Cơn buồn ngủ đến bất chợt thì con người ta có thể "ngã" bất kỳ đâu mà không cần quan tâm đến xung quanh.
Úi giời, ngủ thôi mà cũng phải "xoắn quẩy" lên vậy.
Mặc kệ người ta, mình thích thì mình ngủ thôi.
Đắp "chăn" này liệu đi ngủ có đủ ấm không?
Ở đây không có ai, ngủ không sợ ai làm phiền.
Cơn buồn ngủ đến bất chợt thì làm sao chọn "tư thế" nữa đây?
Thôi mệt lắm rồi, nằm đây nghỉ một tí vậy.
Làm sao mà cưỡng lại được cơn buồn ngủ bây giờ.
Mình buồn ngủ quá rồi thì mình đứng đây ngủ thôi.
Nằm luôn ra sàn này ngủ cho thoải mái.
Cứ thế là mình ngủ thôi, sao phải để ý xung quanh.
Dậy đi về thôi nào, ai lại nằm ngủ ở đây thế này?
Ngủ cũng phải "gọn gàng" để chỗ cho người khác nữa chứ.
Đường về nhà xa quá, đêm nay ngủ tạm ở đây vậy.
Nằm ở đây ngủ là thoải mái lắm rồi đấy.
"Căng da bụng lại chùng da mắt", ăn no rồi thì ngủ luôn thôi.