Không "dàn trải" những cuộc bay hoành tráng ở sàn bar dễ bị "tóm", giờ đây giới trẻ Hà Thành đã biết tìm chốn riêng tư hơn nhiều để thể hiện độ chơi của mình.
Từ nhà ra resort
Dư âm của lần bị bắt lắc trên New ngày nào, và "đen đủi tập 2" ở một nhà nghỉ bên Gia Lâm vẫn còn in sâu vào tâm trí của T "thơ", một xì tin "chính hiệu" sinh năm 1991. Nhắc đến các sàn bar ở Hà thành, T lắc đầu quầy quậy, nhưng ngỏ lời về một vài loại chất kích thích thì mắt của "dân chơi" lại sáng rực như trăng rằm.
Với các xì tin tuổi nhỏ nhưng "lớn sớm" như T "thơ", chơi bời là khái niệm không bao giờ "tắt điện", chỉ có điều nếu có "biến" thì sẽ được chuyển thể từ nơi này sang nơi khác, hoặc với các hình thức khác. Chứ bảo các cậu ấm cô chiêu nghỉ "đú", họa có là chuyện không tưởng. Hoàng C.L, một đàn anh sinh năm 86 khi hỏi về đám "đàn em" tuổi teen, đã phải nhún vai công nhận dân chơi tuổi teen giờ không tiếc tiền. Họ lên bar chỉ để nghe nhạc hoặc khoe quần áo, đồ hiệu, còn các cuộc chơi vẫn liên tục được diễn ra ở những nơi kín đáo nhất như tại gia, thuê ô tô rồi "xả" trên xe, đắt đỏ hơn nữa là đi nghỉ mát rồi thuê resort… Điển hình như T "thơ", căn nhà trên Hồ Tây của bố cậu để lại sau khi theo bồ trẻ vào miền Nam đã được T trưng dụng để làm "bãi đáp".
Tụ tập ở đây mỗi tối thứ 7 là trên dưới 10 xì tin, toàn trai tài gái sắc, các cô người yêu của bạn bè T đều cao mét 65 trở lên, đang tham gia chụp hình cho vô số báo teen và tạp chí. Sau chuyến ăn đêm ở Tống Duy Tân, các dân chơi tuổi teen dạt về nhà T. Chỉ sau 1 cú điện thoại, các loại "hàng" cần thiết được đem đến, gồm vài "chấm" đá, 2 "chỉ" ke (ketamin) và chục viên thuốc lắc. Tiền được share đều cho 5 cậu con trai, riêng T đã "hy sinh" địa điểm nên được miễn. Hàng xóm bắt đầu tắt đèn chìm vào giấc ngủ, còn T đóng cánh cửa cách âm và bắt đầu chìm vào cuộc chơi mà theo cậu, khó có thể "mở được mắt".
Tiêu chuẩn của những cuộc bay tại gia, đó là thân chủ phải có căn nhà tương đối đẹp và rộng. Nhất là bố mẹ phải liên tục đi công tác, nhà có thêm ôsin thì đã bị "bịt miệng" bằng tiền. Trà My (sn1993) không bao giờ sử dụng chất kích thích trên bar, vì nếu không may bị "tóm" thì bố cô, một quan chức cao cấp sẽ không biết phải giấu mặt vào đâu. "Lo" cho bố, cô con gái rượu "chuyển phỏm" sang chơi ở nhà mỗi khi bố cô phải đi công tác. Mẹ thì sang Úc chăm sóc cho em gái đi du học. Sau khi hối lộ giúp việc, một tuần ở nhà My tiếp đến 3 lần "phi đội teen bay" mất người.
Vì ở khu toàn quan chức nên My không dám bật nhạc ầm ỹ. Một cô bạn gợi ý chuyển sang đập đá, khỏi phải nghe nhạc mà vẫn phê. Khi đã chán những viên thuốc gây ảo giác, hội của My háo hức chuyển sang kiểu chơi mới. Chỉ cần một "chấm" giá trên dưới 2 triệu và một cái bình được chế từ lọ nước hoa, hoặc cầu kỳ hơn là đặt mua bình xịn từ Sài Gòn ra, một chiếc bật lửa khò, cả hội cứ thế ngồi đồng cả ngày, hết lại gọi mua tiếp. Không cần nhạc, họ có thể nói đủ thứ chuyện trên đời và lúc đó bỗng thấy… thân thiết hơn bao giờ hết. "Bay" tại gia giờ chỉ chuyên đập đá như vậy, các loại estacsy khác đang dần lỗi thời vì nhạc nhẽo ầm ỹ, lích kích.
Sợ bị "tóm dính" trên sàn hay phòng lắc, nhưng các "phi đội bay" tuổi teen lại không hề biết sợ khi tổ chức bay tại gia, hay sang hơn nữa là thuê hẳn phòng ở khu resort gần Hà Nội như Ba Vì, Tản Đà, Tam Đảo… Chuyên tổ chức những chuyến đi như thế này là K.T (sn1990), con trai út của một giám đốc công ty điện lạnh.
Nhà có ôtô và biết lái xe từ năm 17 tuổi, T thường hẹn vài đứa bạn cùng hội cùng thuyền tổ chức những chuyến "bay" xa Hà Nội. Lý do là "Chơi trên sàn thì bảo vệ soi, về karaoke bị 'đập' lúc nào chẳng rõ. Cứ làm một chuyến đi xa là an toàn nhất!". Ở những khu resort này, cứ đóng cửa là ai biết phòng ấy, an ninh cũng lỏng lẻo nên chẳng ai quan tâm đám thanh niên trẻ măng kia đang "thác loạn" những gì.
Mỗi chuyến đi bắt đầu từ chiều thứ 7, các cậu chuẩn bị rất đầy đủ "hàng" và người yêu, đến nơi chỉ việc chui tọt vào phòng rồi đôi nào ôm đôi ấy, "ngất" đến trưa hôm sau mới lục đục đi ngủ. Đến đêm mới mò về được Hà Nội và thường thứ 2 là bệt luôn khỏi đến trường.
Phi đội… "gãy cánh"
"Chẳng cuộc vui nào mà không có lúc tàn. Và những lúc ấy thì thảm lắm. Chân tay run lẩy bẩy, không ăn uống được gì mà còn phải truyền nước!", T "thơ" tâm sự và cậu tỏ ra sợ khi nghĩ đến những lúc tan cuộc, khi ai về nhà nấy. Chỉ còn lại T trong căn nhà nồng nặc mùi khói thuốc quánh đặc, thứ mùi đặc trưng của phòng lắc. Không ăn, không ngủ được phải gần 1 tuần, sau đó chưa kịp tẩm bổ thì lại đến lúc bắt đầu một cuộc vui mới. Giờ người T còn mỏng hơn cả tờ giấy, nếu không có bộ đồ hiệu đắp lên người thì chắc là thảm lắm!
Sử dụng liên tục chất kích thích như một số dân chơi tuổi teen sẽ đem lại những hậu quả rất khôn lường. Chỉ tìm được cảm giác thích thú khi còn phê pha, chứ một khi đã tỉnh táo, sự mệt mỏi và chán chường sẽ đeo bám teen suốt quãng thời gian sau đó. Rất nhiều bạn đi bay về không thiết sống, lên mạng than chán và tìm đến những việc làm tiêu cực mà rõ ràng trước đó chẳng có gì buồn phiền. Theo T, "phi đội" nào dù vui đến mấy rồi cũng có lúc "gãy cánh" trong suy sụp. Đó là tác hại nguy hiểm nhất của estacsy khi liên tục sử dụng trong thời gian dài.
Hơn nữa, tìm bãi đáp ở nhà hay ở resort vắng vẻ không hề an toàn như teen tưởng tượng. Ở quá lâu trong bóng tối sẽ khiến thị lực giảm sút, thậm chí còn bị mù màu, chơi nhiều chất kích thích khiến trí nhớ bị rối loạn, lú lẫn, tàn phá sức khỏe. Thế nhưng bất chấp báo chí liên tục đưa tin những "ổ" bay lắc tại gia bị công an triệt phá, thì các "phi đội bay" tuổi teen vẫn liều lĩnh tìm chỗ "xả", theo họ là rất kín đáo và an toàn!