Teen 24h 2009-04-21 02:57:45

Những nô lệ tình yêu :x :x


Từ ngày yêu, Hoàn càng xác định: Yêu mới là quan trọng, còn sự nghiệp đến đâu cũng được, với cô tình yêu là tất cả cuộc sống.

Yêu là mù quáng, có lẽ nhiều người đồng tình với nhận xét ấy. Nhưng mù quáng đến như những cô nàng dưới đây thì quả là xưa nay… hiếm.






Người yêu hay osin?

Con gái khi yêu thường tự cho mình quyền được nhõng nhẽo, được “làm mình làm mẩy”, nhưng cũng không hiếm cô nàng tự đánh mất mình khi yêu. Hoàn là một ví dụ cho trường hợp ấy. Hoàn yêu Thắng từ thời anh là sinh viên, cho đến giờ Thắng đã ra trường được hai năm rồi. Hoàn bằng tuổi Thắng, nhưng cô học trung cấp nên ra trường sớm hơn. Rong ruổi mãi cô cũng không xin được việc, cuối cùng cô vào làm nhân viên văn phòng cho một công ty nho nhỏ của ông anh họ. Hoàn không có nhiều năng lực nên dù làm cho công ty của người thân thì cũng không thể được giữ vị trí cao hơn, có được việc với cô đã là may mắn lắm rồi.

Từ ngày yêu, Hoàn càng xác định: “Yêu mới là quan trọng, còn sự nghiệp đến đâu cũng được”, với cô tình yêu là tất cả cuộc sống. Tình yêu ấy kéo dài cũng được gần năm năm, người ngoài nhìn vào không khỏi thán phục vì hai người khéo giữ gìn đến vậy. Nhưng đằng sau đó có biết bao điều đáng buồn.

Để giữ được tình yêu bền lâu đến vậy (trong cái thời buổi người ta đổi người yêu như thay áo) thì Hoàn đã phải rất nhún nhường trước Thắng. Nói không ngoa, Hoàn là một osin cao cấp của Thắng. Hoàn không xinh đẹp, nhưng hiền lành. Thắng đẹp trai, hào hoa, và hình như anh biết mình có ưu thế hơn hẳn Hoàn nên tự cho mình cái quyền… sai bảo Hoàn, nói đúng ra là… hành hạ Hoàn bất cứ khi nào có thể.

Toàn bộ quần áo của Thắng đến kì… giặt giũ là Hoàn phải tự động sang làm tròn bổn phận của mình, chưa bao giờ Hoàn ca thán vì nghĩa vụ đó, cô tự cảm thấy việc đó là bình thường, “nếu mình lấy anh ấy mình cũng vẫn phải làm những việc này cơ mà?”, tự an ủi vậy, bao năm nay Hoàn quen với thói quen ấy. Thắng có hẹn đi sinh nhật bạn thì Hoàn phải là người chuẩn bị quà đầy đủ, đúng sở thích của người Thắng định tặng quà, có hôm nào Hoàn lỡ quên thì y như rằng một trận mưa xối xả không ngừng giáng xuống cô nàng: “Tại sao em lại vô tâm và vụng về đến thế? Em bao nhiêu tuổi rồi mà có việc nhỏ như vậy cũng không làm nổi? Đừng làm cho anh và con chúng ta sau này phải xấu hổ và thiệt thòi vì có một người mẹ đoảng tính!”. Hoàn đau đớn lắm, nhưng không hiểu sao tình yêu đã làm lu mờ lý trí của Hoàn, cô vẫn nhẫn nại ngồi nghe anh nói.

Chưa bao giờ Hoàn có diễm phúc được sánh đôi bên Thắng đến dự những bữa tiệc của công ty hay của bạn bè anh. Thắng “an ủi” Hoàn bằng luận điệu: “Chỗ đó xô bồ và phức tạp, em nên ở nhà giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi”. Hoàn vẫn chấp nhận. Hình như Hoàn cũng có phần biết được lý do: “Phải chăng vì nhan sắc của mình khó coi quá nên anh ngại không cho mình đi cùng? Nhưng không sao, được yêu anh và được anh yêu là một diễm phúc của mình rồi”.




Cũng nhiều lần đau khổ, Hoàn có tâm sự những nỗi niềm ấy với em gái (chỉ em gái thôi) chứ không bao giờ tâm sự với bạn bè vì sợ lọt đến tai Thắng thì mối tình của cô sẽ đứng bên bờ vực tan vỡ. Hoàn còn yêu Thắng nhiều lắm. Trong trái tim Hoàn chỉ có Thắng mà thôi, chưa bao giờ, chưa khi nào Hoàn nghĩ đến người con trai khác. Phần vì trái tim Hoàn dành trọn cho Thắng, phần vì Hoàn không tự làm ngoại hình của mình đẹp hơn trong mắt người khác nên cô cũng chẳng có mấy anh chàng để ý cả.

Không biết đến bao giờ Hoàn mới nhận ra rằng: Cô chỉ là người đi bên lề cuộc sống của Thắng mà thôi. Yêu phải là sự đồng cảm sẻ chia chứ không phải hoàn toàn phục tùng người mình yêu.

Khi tình yêu luôn là nhất

Bích cũng khốn khổ vì người tình của mình. Bích học chuyên ngành báo chí, cô cũng chăm chỉ học hành và có năng lực làm báo. Nhưng kể từ ngày dính vào yêu đương, gần như cô quên mất việc học, năm cuối cùng, cố gắng mãi cô mới tốt nghiệp được, với tấm bằng loại trung bình. Nhưng kể ra bằng cấp cũng không phải là cái quyết định cho sự thành công của mỗi con người trong cuộc sống, điều quan trọng là người đó phải biết thể hiện năng lực, biết tận dụng những cơ hội tốt trong cuộc sống của mình để tiến tới thành công.

Khi ra trường, cô xin làm phóng viên cho một trang báo điện tử vừa ra đời. Công việc đòi hỏi cô phải đi nhiều, viết nhiều. Ấy thế nhưng, anh người yêu đã sớm đẩy Bích vào tình thế ngang trái: “Em chọn anh hay chọn công việc?”. Có lẽ anh người yêu ghen với Bích chăng? Bích có ngoại hình khá ưa nhìn, anh không yên tâm khi để cô nay đây mai đó với những đồng nghiệp khác. Anh sợ Bích phản bội anh? Điều đó có thể. Nhưng công việc của Bích, anh phải tôn trọng chứ, đằng này anh lại buộc Bích lựa chọn một trong hai thì có khác nào nói cô phải nghỉ việc?

Đau đầu trước yêu cầu ngặt nghèo của người yêu, Bích xin nghỉ việc, dù mới vào công ty chưa đầy hai tuần. Bích nghĩ rằng khi mình nghỉ việc ở nhà thì sẽ khiến anh yêu mình hơn, và không bao giờ bỏ mình. Nhưng cô đã sai lầm. Chỉ vài tháng sau, anh chia tay Bích, vì lí do muôn thuở: “Chúng mình không hợp nhau”. Nhưng thực chất anh không muốn có một người yêu chỉ biết ăn bám, anh kiếm tiền khá vất vả và hiểu rõ giá trị đồng tiền. Anh cũng chẳng còn yêu Bích nhiều nữa, vì cô quá ngoan hiền, chỉ biết làm theo những gì anh nói. Anh đã gặp được một cô gái năng động, cá tính và độ xinh đẹp sắc sảo không kém gì Bích.

Bích đau khổ và không khỏi ngỡ ngàng trước cuộc chia tay chóng vánh này. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh ngộ, vẫn tiếp tục lao vào yêu anh chàng thứ hai. Bích và Thành mới yêu nhau được ba tháng. Tình yêu bao giờ cũng vẫn thật đẹp lúc ban đầu. Yêu nhiều lần và khốn khổ vì yêu đã nhiều, nên Bích quyết định dồn hết tâm trí và khả năng của mình cho người cô yêu. Mỗi lần yêu, Bích lại bị thần tình yêu dẫn lối đưa đường, cô cứ “nhắm mắt đưa chân” theo sự sai bảo của tình cảm. Có lúc cố gắng lý trí, nhưng cứ nhìn thấy người yêu là cô lại yếu lòng, chiều theo mọi nhu cầu của anh.

Thành tôn trọng công việc của Bích, có lẽ vì thế mà Bích thấy hạnh phúc lắm rồi, cô càng cố gắng gìn giữ mối tình thứ hai của mình. Bích không làm phóng viên nữa, cô làm trái chuyên ngành, làm lễ tân cho một nhà hàng khá nổi tiếng, lương của cô cũng đủ sống qua ngày mà lại không phải đi nhiều, cô sợ lắm nếu phải chia tay người yêu vì lý do công việc.

Nhưng Thành lại khác anh người yêu trước của Bích. Những ngày đầu, Thành chiều Bích hết mực, nhưng càng ngày khi biết “cá đã cắn câu”, Thành càng thay đổi. Thành đòi hỏi ở Bích về thể xác nhiều hơn. Thành muốn Bích thể hiện sự chung thủy, tình yêu cuồng nhiệt của mình bằng chính thể xác của cô. Nếu Bích không chấp nhận chuyện đó, nghĩa là cô không yêu anh. Vậy là Bích cũng chấp nhận. Cô yêu thật lòng và tin Thành cũng yêu mình thật lòng. Nhưng có ngờ đâu Bích yêu phải Sở Khanh thời hiện đại.

Chỉ một thời gian ngắn sau Thành chia tay Bích vì lí do “rất thuyết phục”: “Công ty cử anh đi học thêm ở Hàn Quốc 1 năm để nâng cao chuyên ngành, về làm việc tốt hơn. Anh không muốn làm khổ em, em có tương lai và sự lựa chọn riêng. Anh không muốn em phải mòn mỏi chờ đợi anh một năm dài dằng dặc. Mình chia tay em nhé”. Thế rồi Thành bặt vô âm tín, đổi điện thoại, email, nhà ở… và không liên lạc với Bích. Thực ra Thành đã chán Bích vì đã hiểu về tính cách và chiếm được thể xác của cô rồi. Bích lại một lần nữa ngỡ ngàng. Cô không hiểu vì sao lại thế. Cô chấp nhận mọi yêu cầu của anh cơ mà? Tại sao lại như vậy? Một câu hỏi mà khi con người ta quá yêu sẽ không dễ gì trả lời nổi. Bích vẫn đang suy sụp và chưa thể gượng dạy nổi sau sự cố này.

Thế đấy, dù yêu nhau đến thế nào thì người ta cũng cần có một chút lý trí, tỉnh táo trong đó, dẫu rằng tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó. Khi biến mình thành nô lệ của tình yêu, người thiệt thòi nhiều nhất không ai khác ngoài các bạn nữ.




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)