Để tiết kiệm tiền thì cô nàng Phương thường phóng xe đến gần chỗ hẹn, kiếm nơi gửi tạm chiếc xe máy rồi bắt taxi đến gặp bạn…
“Lúc đầu cứ tưởng nhà nó giàu lắm, hóa ra sĩ lòi mắt”, Thủy, một cô bạn trong nhóm cười khểnh.
Bạn không thể đội lốt "tiểu thư", "công chúa" mãi được trong khi bạn chỉ là cô gái bình thường… (Ảnh minh họa)
Vừa là diễn viên kiêm luôn biên kịch và đạo diễn, không ít teen đang tự biến cuộc sống của mình thành một màn kịch mà nơi đó họ là người tài hoa nhất, "công chúa" nhất..
Những “diễn viên” tự phong
Năng động, nhiệt tình quá thường bị gắn cho cái tên thích thể hiện. Nhưng cũng có những người dù có biện minh cách nào cũng vẫn phải liệt vào nhóm khoái phô trương. Đơn cử như anh bạn Huỳnh Minh (23 tuổi), thông minh, giỏi ăn nói. Vấn đề là đi chơi với Minh, chẳng ai nói được câu nào. Toàn bộ thời gian được Minh thỏa sức kể chuyện đông tây kim cổ. Người đối diện nghe mãi thì chán, nhưng nói câu nào không khéo sẽ bị Minh bắt bẻ lại ngay. “Hôm nọ mình đang làm việc thì tự nhiên hắn gọi chỉ để hỏi mình biết thượng nghị viện với hạ nghị viện khác nhau chỗ nào không. Muốn cúp máy mà cũng chẳng tìm được lúc nào ngơi ra để cúp nữa”, Tú, một người bạn của Minh than thở.
Cô bạn Hoàng Linh thì chẳng bao giờ nói nhiều, vóc dáng nhỏ bé thôi nhưng ai cũng phải nể. Cứ nhìn vào Linh thì biết, quần áo không cái nào dưới một triệu một món. Linh cũng thừa nhận mình là tín đồ của các loại túi thuộc hàng “khủng”. Hermes, Gucci, Louis Vuitton… Linh có cả tủ. Bạn bè nhắc đến Linh với sự ngưỡng mộ pha lẫn đố kị. Bản thân cô nàng không nói ra nhưng thái độ thì tỏ rõ mình thuộc hàng siêu cấp.
Khi “diễn viên” rớt đài
Ngay như chuyện của anh chàng Minh ở trên. “Cu cậu quê một cục khi đem luật giảng cho một thủ khoa ngành luật”, anh bạn Tú của Minh kể tiếp. Chẳng là một lần hứng chí khoe khoang kiến thức, Minh bô lô ba la về luật bản quyền. Tội cho chàng là trong nhóm có một thủ khoa mới tốt nghiệp đại học Luật TPHCM. Cả nhóm phím nhau cười nghiêng ngả, có người định chặn Minh lại cho cậu chàng đỡ quê mà không được. “Cuối cùng, hắn bị vặn lại một câu, chết đứng như Từ Hải”, Tú kể tiếp.
Không trực tiếp nhận cái sự “quê xệ” nhưng Ngọc Phương cũng lâm vào hoàn cảnh xấu hổ không kém. Chẳng là cô nàng lúc nào cũng tỏ vẻ mình là tiểu thư đài các, không đi xe máy, chỉ taxi và xe ô tô. Của đáng tội, bố mẹ nàng chỉ là viên chức bình thường, gia đình chỉ đủ ăn, lấy đâu tiền mua xế hộp lẫn đồ hiệu cho Phương xài. Thế là mỗi lần đi chơi, Phương lại tìm đến tiệm cho thuê đồ hiệu để mướn, khi thì bộ đầm của Sơn Collection, lúc lại là chiếc túi Chanel mới cứng.
Không chỉ có thế, mặc đồ đẹp không thể đi xe máy. Nhưng để tiết kiệm tiền thì cô nàng thường phóng xe đến gần chỗ hẹn, kiếm nơi gửi tạm chiếc Wave tàu rồi bắt taxi đến gặp bạn. Đi chơi xong thì lại taxi đến chỗ gửi xe để lấy xe máy về nhà. “Lúc đầu cứ tưởng nhà nó giàu lắm, hóa ra sĩ lòi mắt”, Thủy, một cô bạn trong nhóm cười khểnh. Nhưng lí do để cả nhóm nghỉ chơi với Phương vì: “Nó giả lắm, không thật lòng”.
Cựu học sinh của trường X mỗi lần gặp mặt vẫn hay truyền tụng với nhau câu chuyện về nàng H. Cô nàng này vốn xinh xắn, dễ thương ai cũng quý mến. Hơn nữa, H. tỏ ra là một người rất sành sõi trong ăn mặc. Từ phấn son, nước hoa đến quần áo, túi xách, H. đều có thể kể tên vanh vách và phân biệt chúng rất giỏi.
Mỗi lần đi chơi với nhóm, H. đều có style trang điểm lạ, nước hoa đặc biệt, nhưng vấn đề là trước mỗi lần đi chơi, cô nàng thường lân la đến nhà những người bạn của mình. Lúc thì đến nhà cái Chi, khi thì Ngọc, Lan… Điểm chung là “Mày trang điểm chưa, tao mượn son tí nha” và “Nước hoa này mùi hay phết, xịt tạm một miếng nha”… Hẳn nhiên xài nhờ vài lần thì chẳng ai có ý kiến gì, mọi người đều rất sẵn lòng. Chỉ đến một lần, H. đến trễ, cả nhóm ngồi tán chuyện mới lần ra “cái đuôi chuồn chuồn” của H. Không khí nặng nề, cả nhóm quyết định cảnh giác với cái miệng dẻo quẹo của H. Dần dà, chẳng còn ai muốn chơi với cô nàng tầm gửi này nữa!
***
Bạn có thể tô vẽ thật nhiều cho bản thân, chẳng ai có quyền cấm bạn cả. Nhưng nếu gột sạch lớp hóa trang cực kì hao tổn công sức và tiền bạc, bạn còn lại những gì? Không ai muốn có một người bạn không thật lòng. Bạn không thể đội lốt "tiểu thư", "công chúa" mãi đượctrong khibạn chỉ là cô gái bình thường… Sao bạn không thử sống thật với suy nghĩ và khả năng của mình. Đừng quên là “hữu xạ tự nhiên hơn”. Có thể mọi người không trực tiếp khen bạn, nhưng trong lòng họ, bạn là viên ngọc đáng quý vô cùng đấy. Bỏ qua sĩ diện hão và tự ái dởm, sống thật với con người và điều kiện hiện tại của mình không khó như bạn tưởng đâu.