[size=1] [/size][size=2]Người Việt Nam giỏi sáng tạo, vậy chất xám của giới showbiz Việt đang mãi mê sáng tạo theo kiểu gì?. Đua nhau: "Lần đầu tiên làm chuyện ấy".[/size]
[justify]Trước áp lực phải luôn đổi mới, tìm ra những chiêu trò độc đáo đủ sức khiến thiên hạ phải tò mò, thế nên chuyện làm thế nào để hô hào một cách thật hoành tráng, bí ẩn, đầy vẻ thu hút về sản phẩm của mình trên mặt báo là điều mà mọi ca sĩ cần suy nghĩ mỗi ngày. Không thể cho ra lò một album, single hay một dự án nào đó mà lại không có gì đặc biệt để nói về nó.
Với nghệ sĩ quốc tế thì thường cách đánh bóng sẽ là lột xác về hình ảnh, kèm theo sự hứa hẹn phô bày về những chất liệu âm nhạc “fan chưa từng được nghe”. V-Pop cũng đã từng áp dụng triệt để công thức này, và cho đến giờ vẫn vậy, tuy nhiên với một thị trường nhiều màu mè nhưng kém chất lượng như ở ta thì nghệ sĩ cần phải “sáng tạo” nhiều hơn thế.
Làm sao bắt khán giả trông chờ vào âm nhạc khi cả thị trường trong vài năm trở lại đây gần như phải vật lộn liên tục mà vẫn chỉ có được vài bài hit ít ỏi thật sự mang tính đại chúng. Còn nói về chuyện lột xác thì cũng chẳng còn ai lạ gì trước kiểu cào bằng nó với việc thay đổi xiêm y, hoặc cả làng ca sĩ nữ đua nhau chạy theo trào lưu sexy, mỗi người “bán nude” mỗi kiểu.
Thế nên để có được chiêu trò hòng thu hút sự hiếu kỳ của người hâm mộ, ắt hẳn các sao nhà V-Pop phải tiêu tốn “chất xám” nhiều gấp bội. Không thể cải tạo cái cốt lõi bên trong là chất lượng sản phẩm và thực lực của bản thân, thế là ca sĩ đành tìm mọi biện pháp để “bồi đắp” cho những thứ linh tinh khác, điển hình là trào lưu “săn lùng những điều chưa ai dám làm”.
Khúc dạo đầu thì là những ý tưởng hoành tráng kiểu như “lần đầu tiên mang cần cẩu lên sân khấu”, “lần đầu tiên có mưa rơi giống Hàn Quốc”, “lần đầu tiên dẫn ngựa, xe hơi, mô tô, DJ, áo giấy” vung đầy lên sân khấu… Mọi chuyện cứ thế tiếp nối từ hết năm này sang năm khác, dần khiến khán giả tê liệt mọi cảm xúc trước cơn nghiện “lần đầu tiên làm chuyện ấy” của giới ca sĩ.
Trước áp lực phải tồn tại và được chú ý, V-Pop ngày càng sản sinh ra những chiêu trò quái gở, mà ngoài dụng ý “chơi nổi” ra thì nó hoàn toàn chẳng có chút giá trị nào. Chẳng hạn như việc một nhạc sĩ quyết thể hiện chất riêng của mình bằng cách đặt tên “2 chữ” cho mọi ca khúc do anh viết ra, khiến các fan yêu nhạc phải hỏi vặn: "Muốn khẳng định tài năng thì hãy tập trung vào chất lượng ca khúc, chứ ai đời lại đi bày trò với cái tựa đề bài hát. 2 chữ, hay 20 chữ thì có làm nên được trò trống gì khi thực lực âm nhạc quá giới hạn?”.
Nhìn vào thực trạng liveshow ngày nay sẽ thấy gần như chương trình nào cũng được gắn vào đó yếu tố độc đáo “đầu tiên thế này, duy nhất thế nọ”. Dường như đã bí lối trước những sáng tạo có thể tạo ra hiệu quả mới mẻ cho những màn trình diễn, thế là ca sĩ hùa nhau mang những thứ “không đụng hàng” lên sân khấu, nào là máy bay trực thăng, hoa hồng khổng lồ, cải lương, tuồng chèo… Khiến nhiều liveshow chẳng gở gạc được giá trị nghệ thuật là bao, khi ca sĩ chỉ chăm chăm làm trò.
Chất xám không hợp tác
Nếu để ý sẽ thấy, ngay cả những thị trường phát triển mạnh như Mỹ, Nhật, Hàn, họ cũng chưa bao giờ siêng đi “làm chuyện chưa ai dám làm” như ở Việt Nam, vậy liệu vấn đề là do sao ngoại nhát hơn ta hay "sao" ta đang giỏi hơn họ? Nếu chỉ chăm chăm vào những thứ “đầu tiên” để gọi đó là một phát kiến mới, thì e trái đất này đã không còn đủ chỗ để chứa hết các nhà phát minh.
Không khó để có thể ngồi ngẫm nghĩ ra một điều gì đó mà “chưa có ai dám làm” để bê nó vào trong V-Pop. Chúng ta từng có nhóm nhạc đông thành viên nhất Việt Nam, nhóm nhạc nữ thần tượng đầu tiên, ca sĩ đầu tiên dám đốt xe hơi quay clip, MV đầu tiên quay cảnh cháy nổ như phim hành động… Tuy đã cố gắng thể hiện tài năng “khai sáng” theo nhiều hướng khác nhau, nhưng tất cả đều nhanh chóng trôi tuột ra khỏi tâm trí khán giả. Thử hỏi đông người, đốt xe, cháy nổ, hành động như Hollywood để làm gì khi vai trò chính của họ là ca hát, trình diễn thì lại quá tồi?
Căn bệnh chung của V-Pop là vẫn thường cố gắng bắt đầu mọi thứ bằng sự cao siêu, thâm hậu từ lý thuyết, trong khi khả năng hiện thực hóa thì lại luôn ở mức dưới trung bình, và thế là bao công sức đều nhanh chóng trở thành những sản phẩm lửng lơ, khó cảm thụ trong mắt khán giả. Nhiều dự án khi ra mắt thường phải cần đến biệt tài “phụ đề” của ca sĩ, nếu họ không lên báo kể lể dong dài về những “ý đồ đắt giá” mà sản phẩm đang ấp ủ thì có lẽ khán giả sẽ hoàn toàn mù tịt trước tài năng sáng tạo đến mức dư thừa của giới ngôi sao.
Như gần đây, có chuyện một cô nàng hot-girl (lại) mon men bước chân vào nghề ca hát, nhưng chưa gì thì hình ảnh đã bị chỉ trích dữ dội khi khoác trên người một tấm da thú. Ngay lập tức, cô lên báo biện minh rằng chi tiết ấy thể hiện sự yêu quý dành cho chú chó đã chết của mình, nhưng khi quay clip vì không tìm ra được chú chó ưng ý nên đành thay thế bằng ma cà rồng, và cuối cùng là mọi chi tiết chẳng hề ăn nhập gì với nhau, mặc cho ca sĩ đã có một bài tường trình kịch bản loằng ngoằng trên mặt báo.
Thật ra cái mà khán giả cần ở ca sĩ V-Pop làm được lại không hề cao siêu một chút nào, miễn là ca sĩ chú tâm nhiều hơn vào chuyên môn. Chẳng thà họ giảm tải bớt những ý nghĩ cao siêu, những thứ “chưa ai dám làm” để quay về với mặt đất, có thể thực hiện tới nơi tới chốn các ý tưởng nằm trong khả năng cho phép và phù hợp với thực tế.
Làm trò và cố tình chơi nổi, đó là điều mà người yêu nhạc đang cảm nhận được từ kiểu sáng tạo bừa bãi của một bộ phận ca sĩ. Đừng vội nghĩ cứ làm được điều mà chưa ai từng làm thì đã là giỏi, vì rất có thể đó lại là những thứ mà thiên hạ chẳng ai thèm làm, vì chúng không hề có giá trị gì đối với đời sống nghệ thuật. Quả thật, không phải sự sáng tạo nào cũng được khởi nguồn từ chất xám.[/justify]