Ở vùng núi cao hơn 1.000m so với mực nước biển, những đứa trẻ đứng trong nắng chiều, lộ bụng, lộ "quả ớt" nhỏ và cả sự buồn thương của kiếp nghèo khổ.Với những tín đồ phượt, Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) là một cái tên quen thuộc, bởi đây là huyện vùng núi, nằm sâu trong dãy Hoàng Liên Sơn. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp mơ màng, sự hiểm trở đầy lôi cuốn đó là một cuộc sống nghèo khổ đến tột cùng của người dân nơi đây.
Trong chuyến hành trình khảo sát cho chiến dịch từ thiện mùa đông của Quỹ VNIF, tôi đã tạm gác lại những thảm ruộng bậc thang đầy quyến rũ, để men theo từng triền núi, chạy xe chênh vênh quanh các đỉnh đồi để đến với các em nhỏ ở La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Lao Chải, Mồ Dề…
Thời điểm này, vùng núi cao trên 1.000m so với mực nước biển này buổi sáng trời chỉ se lạnh, trưa và đến 4h chiều nắng đến hanh hao. Sự thảm thương cũng vì thế chưa lên đến… tột đỉnh, nhưng không vì thế mà những đứa trẻ ở đây không khỏi khiến người ta xót xa vì sự thiếu thốn.
Hai cậu bé ở Chế Cu Nha. Với Mù Cang Chải, một trong 62 huyện nghèo nhất nước, trung bình mỗi xã có tới 90% hộ dân thuộc diện nghèo thì việc có đủ ngô, gạo ăn là may mắn lắm rồi. Còn chuyện mặc thì được chăng hay chớ.
Bé gái ở Chế Cu Nha "khoe bụng". Mùa đông cũng như mùa hè, trẻ con ở đây chỉ đơn giản với chiếc áo đặc trưng của người Mông ở Mù Cang Chải.
Một cậu bé cởi truồng lầm lũi đi lên con dốc. Chiếc xe này là đồ chơi yêu thích và cũng đặc trưng của trẻ em vùng cao. Chúng có thể đứng lên hoặc ngồi rồi lao từ trên dốc lao xuống.
Khoảnh khắc đến trường của hai chị em. Cô chị đã học lớp 2, còn em nhỏ học mẫu giáo. Sáng nay cô chị một tay nắm chặt tay em, một tay xách 2 chiếc cặp lồng cơm cho bữa trưa của hai chị em. Em nhỏ chân trần, nước mắt lưng tròng, miệng mếu máo cùng chị đi học.
Trong lễ chào cờ của trường tiểu học Mồ Dề, có lẽ hiếm lễ chào cờ nào mà học sinh nhem nhuốc, rách rưới và toàn đi chân đất ngồi bên nhau hoặc đứng trang nghiêm như vậy.
Cậu bé Giàng A Mùa học lớp 4 ở trường Tiểu học Mồ Dề. Nếu có con ở tuổi này, các bậc phụ huynh Hà Nội, TP.HCM đã bắt đầu lo lắng vì các cục cưng của mình đã biết yêu thì tại xứ sở núi non vực thẳm bao phủ này, các em vẫn hồn nhiên đến trường, vui chơi với bạn bè với những chiếc áo đã te tua.
Cô bé tên là Sùng Thị Mào, học lớp 3 cũng ở trường Tiểu học Mồ Dề. Em có gương mặt xinh và chiếc cằm nhỏ duyên dáng tựa như diễn viên Châu Tấn, với hình ảnh này em có thể được xưng là hot baby, mẫu nhí hoặc tương lai gần là hot teen…
Nhưng ở đây, cũng như bao bạn khác, chiếc áo thun em mặc đã cũ nát, đen xỉn, thủng từng lỗ lớn ở bụng, ngực. Và có lẽ, hiếm có một hot teen, một người mẫu nào có xuất phát điểm với đôi dép rách được hàn lại nhiều lần như thế này, với những móng chân bị chai sạn vì phải đi bộ nhiều như thế này….
Trong khi đó, loay hoay khoảng 5 phút, Giàng A Hồng mới viết được tên mình ra giấy, dù em đã học lớp 4 ở trường tiểu học Lao Chải. Ngày chủ nhật không phải đi học, cậu bé chân trần, quần xẻ đến nửa bắp chân đi chơi cùng các bạn.
Từ trường tiểu học Mồ Dề đi lên một con dốc dựng đứng, tôi bắt gặp hình ảnh cô bé này đang sụn lưng vì cõng em. So với 97% hộ nghèo ở xã Mồ Dề, nhà bé thuộc dạng "nghèo trung lưu", vì ít ra trong chuồng cũng có một con trâu.
Bé tên là Sùng Thị Phà, học mẫu giáo ở Mồ Dề, trường cách nhà cái con dốc và hàng rào, thế nhưng những ngày này Phà phải ở nhà trông em. Mù Cang Chải đang vào mùa gặt, học sinh lớn thì nghỉ học để đi gặt còn học sinh bé tin hin cũng không đến được trường vì phải ở nhà trông các em nhỏ hơn. Phà cũng vậy, cô bé có cái cổ đất ghét bám đen sì, chiếc áo khoác rách rưới không che đủ phần dưới không mặc gì.
Giữa núi rừng hùng vĩ, thân hình còm cõi của em đang võng xuống - chịu đựng, bé nhỏ và u buồn.