Những ngày qua dư luận rất đau xót và phẫn nộ về bé Hảo 3 tuổi bị nhục hình, mọi người đồng lòng hướng về em với những chia sẻ thiết thực để xoa dịu những đau đớn về thể xác và tâm hồn mà em phải chịu đựng suốt thời gian dài, và lên án những kẻ táng tận lương tâm đã hành hạ em. Nhưng, còn bao nhiêu câu chuyện về những đứa trẻ bị ngược đãi chưa được phát hiện, bao nhiêu câu chuyện về NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẦU THAI NHẦM ĐỊA CHỈ?
Câu chuyện bắt đầu từ Ngôi nhà nằm hút sâu sau khu đồi cao su thuộc ấp Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước và kết thúc trong bệnh viện.
"Cháu bé bị đánh, bị lấy ống hút chọc vào người chảy máu, bị cắt cả vành tai, ngón tay cái… Công an đã tạm giữ người đưa cháu vào bệnh viện để làm rõ những biểu hiện bất thường. Điều tra ban đầu thật sự gây sốc khi có chứng cứ cho thấy bé Hảo bị hành hạ kéo dài."
Theo hồ sơ bệnh án, Hảo bị suy dinh dưỡng nặng, sức khỏe suy kiệt, mặt bé Hảo biến dạng, lưng có nhiều vết thương cũ đã nhiễm trùng, mưng mủ, một ngón tay cái mất móng do bị cắt, gân gót chân cũng bị cắt. Hảo còn bị cắt ngang vành tai trái, xương đòn bên trái bị gãy.
Công an tỉnh đã vào cuộc và kết thúc vụ này ra sao thì chúng ta cần phải chờ. Người ta cứ hay nhắc tới toà án lương tâm sẽ xét xử mỗi khi Pháp Luật không thể phán xét. Nhưng thiết nghĩ những con người như thế này luôn sống ngoài vòng Pháp Luật của cái gọi là Toà Án Lương tâm từ lâu rồi. Bởi đơn giản làm gì có lương tâm. Sống là phải hành hạ kẻ khác mới thấy mãn nguyện, mới hả lòng hả dạ.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những câu chuyện đau lòng như thế này…
Hẳn chúng ta còn nhớ vụ Bảo Mẫu đánh trẻ em, lấy bàn tay to hộ pháp tát bôm bốp vào những đứa trẻ nhỏ đến mức răng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ…Chỉ vì 1 lí do các em không chịu ăn.
Và chắc chúng ta chưa quên bản án …treo dành cho cặp vợ chồng bán phở tại Thanh Xuân - Hà Nội. 2 kẻ đã hành hạ em Bình - Cô bé giúp việc ròng rã 13 năm trời với các chiêu thức như : Đổ nước sôi vào người, dùng dao đâm vào chân, đạp gót guốc vào vùng kín cô gái. Lấy dây điện để" dạy dỗ … Và kết thúc quá trình dạy dỗ trong 13 năm ấy, em Bình thu hoạch được 424 các vết sẹo và thâm tím khác nhau.
Và mới đây nhất là vụ Em Nguyễn Hữu Lợi (9 tuổi) bị mẹ nuôi dùng roi đánh khắp người và dùng búa đánh vào đầu chỉ vì em đã ăn hết phần thức ăn dành cho bữa chiều.
Thật ra đây chỉ là 4 trong hàng trăm vụ đã và đang xảy ra liên miên ở Việt Nam. Chúng ta sẽ còn tiếp tục được nghe thêm nhiều vụ bạo hành trẻ em như thế này nữa nếu không có 1 chế tài mạnh mẽ và hành động cứng rắn từ pháp luật.
Trong tương lai không xa, tôi tin rằng Việt Nam cần xây dựng nhiều trường học dạy cách làm bố làm mẹ… Ý tưởng này không mới bởi rất nhiều nước phát triển đã làm rồi. Kết quả như thế nào? Nghành công nghiệp báo chí tại những nước như thế tiết kiệm được một chi phí đáng kể bởi không bao giờ phải viết về những vụ án về NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẦU THAI NHẦM ĐỊA CHỈ như thế này.