[Kênh 14] - Chỉ là “bí mật” của mẹ và con thôi nhỉ ?!
Còn nhớ lần đầu tiên đến trường, váy hồng công chúa, ba lô trên vai… mọi bỡ ngỡ hồi hộp khi mẹ dắt tay con đến trường học chữ. Cảm giác đó lờ mờ vì quá lâu rồi mẹ ạ, nhưng con nhớ rõ bàn tay mẹ xoa đầu an ủi và đôi tay vẫy chào tạm biệt. Cả ngày con cứ mong hết giờ học và ngồi trong sân trường chờ mẹ đón. Mẹ tới muộn…con đã khóc khi ùa vào lòng mẹ ấm áp. Mẹ giơ món quà trong chiếc túi màu vàng, một đôi giầy búp bê màu hồng nhạt. Đó là chiếc giày xinh nhất con còn lưu giữ được trong kí ức thời niên thiếu.
Có một ngày mưa, mưa to và những cơn sấm chớp. Mẹ ngồi bên khung cửa và khóc không thành lời. Con quá nhỏ bé để hiểu những nỗi buồn của mẹ, chỉ biết mẹ ôm gọn con trong lòng và nói “ không bao giờ mẹ xa con”. Chiều hôm đó, mẹ dắt con lên chiếc xe có nhiều vòng hoa tím và dải dây màu đen xung quanh, trải qua một con đường thật dài với những bãi cỏ xanh mướt. Tới một khu toàn những hòn đá vuông vắn xếp đều nhau, trông chúng như những cái giường nhỏ. Mẹ ngồi xuống và đặt bó hoa huệ trắng lên tấm đá. Mẹ đã khóc rất nhiều. Trên tấm đá đó có hình bà ngoại. Con chỉ biết ngước lên nhìn mẹ, và mẹ xoa đầu con nói "Bà sẽ yên nghỉ nơi đây con ạ”. Mẹ bước đi nặng nề với đôi giày đen ướt đẫm bùn và nước. Không bao giờ con thấy mẹ đi đôi giày đó nữa…
Sinh nhật 15 tuổi, háo hức và hạnh phúc với những món quà xinh yêu của bạn bè, của ông ngoại và mẹ. Mẹ tặng con chiếc áo hở vai, lần đâu tiên mẹ nói “ Con đã là một thiếu nữ rồi đấy!”. Cả ngày con cứ ngắm mình trong gương, xoay xoay người và tự ngắm mình không chán. Đôi chân xỏ vào chiếc giày cao gót ánh kim lóng lánh của mẹ, nó rộng như bơi mà con vẫn cố bước lọc cọc làm duyên điệu đàng. Mẹ chỉ cười hiền tựa đầu vào cửa và nói “ rồi con sẽ đi vừa những đôi giày của mẹ sớm thôi”…
Nhớ ngày đỗ vào đại học, mẹ đã vui và tự hào lắm. Đó là một ngày dài tràn ngập tiếng cười và những hứa hẹn tương lai. Tỉnh dậy con thấy món quà trong chiếc hộp chữ nhật gói giấy đỏ chói thắt nơ màu bạc đặt trên gối. Một tấm thiếp có hương hoa nhài với dòng chữ " Vững bước bằng đôi chân của chính mình con gái nhé, mẹ yêu con". Con vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp mở món quà và đó là một đôi giày bệt màu xanh da trời bằng da thật dễ thương. Bên trên có gắn bông hoa tím. Những ước mơ của con vẫn còn đấy, xanh hi vọng và trẻ trung như màu của món quà mẹ tặng, ngọt ngào và đang yêu như sắc màu hoa tím…
… Ngày hôm đó mẹ vui, mẹ diện chiếc váy trắng hoa cúc xanh quyễn rũ, đôi chân trắng với chiếc sandal vải hoa hồng nhỏ xinh. Mẹ đang yêu… Đúng! Mẹ yêu khi cha trở về. Con biết, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ và cũng là của con. Mẹ nói: “một nụ hôn, một cái đá chân sau, đó là tình yêu đích thực con gái ạ”. Nhưng con biết đã có lúc mẹ sống một mình chờ đợi những yêu thương quay về, mẹ vẫn để ba chiếc bát ăn cơm trên bàn, vẫn ba chiếc bàn chải trong nhà tắm…con biết mẹ à! Và con cũng biết giờ mẹ hạnh phúc hơn bao lúc nào hết…
…Giờ con ở xa mẹ lắm! Chỉ biết món quà ngày mai mẹ nhận được con tặng mẹ bằng cả tấm lòng, bằng tình yêu con gửi trao mẹ. Con đã đi vừa đôi giày của mẹ, con thử trước rồi mà…Con thấy trong tình yêu bao la mà giản dị của mẹ có cả sự hi sinh, có cả mất mát. Nhưng con cũng biết được khi lớn khôn, con cũng sẽ có những “đôi giày” của chính mình và mẹ muốn con vững chân khi bước đi một mình mà không có mẹ ở bên. Con sẽ không khóc đâu, vì con thật hạnh phúc khi là con gái của mẹ… Mẹ yêu.
Dành tặng mẹ một món quà giản dị…và con đã đi vừa giày của mẹ!
Con cũng có được chiếc giày ưng ý cho mình rồi mẹ ạh…