Tớ 23 tuổi. Cách đây 15 năm, tớ đã có chuyến đi đầu tiên của cuộc đời. Đó là “hành trình” ra Hà Nội trong 3 ngày ngắn ngủi - một chuyến đi thật khó quên. Rồi từ ngày đó, những cơ hội đi xa đến với tớ, như món quà tặng, như những may mắn. Mỗi chuyến đi mang tới một câu chuyện, một niềm thích thú. Và chẳng có chuyến đi nào giống nhau, kể cả khi tớ đặt chân lên vùng đất đó lần thứ hai, thứ ba hay nhiều hơn nữa…
Năm 14 tuổi, tớ đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời. 20 ngày sống trên đất Matxcova, Xanh-Petecbua cùng các bạn trong trại hè quốc tế. |
Được tận mắt chứng kiến “đêm trắng”, được thả bồ câu trên quảng trường Đỏ, được chiêm ngưỡng sự nguy nga của Điện Kremli và cung điện Mùa đông… Nước Nga, trong mắt của tớ ngày đó, đẹp và lung linh hệt như một giấc mơ… |
Chuyến đi ra khỏi Việt Nam gần đây nhất của tớ là đi Quảng Châu, Thẩm Quyến và Nam Ninh. Ở Trung Quốc, gần như mặt hàng nào cũng có thể mang ra kinh doanh. |
Họ chẳng cần nhờ cậy đến những chiến dịch PR rầm rộ mà dùng ngay chính những sản phẩm được bày bán la liệt trên đường, trong các khu chợ để thu hút người mua hàng. Có qua nhiều thành phố mới thấy, thị trường hàng hóa của Trung Quốc rộng và đa dạng thế nào. |
Gu ăn mặc của teen ở đây cũng khá ấn tượng. Đi dọc những con phố mua sắm sầm uất của Quảng Châu, chỉ ngồi một chỗ ngắm dòng teen tấp nập qua lại, áo quần kiểu cách và hợp mốt, cũng đã thấy thú vị và vui mắt lắm rồi. |
Từ bé, tớ đã thích đi, đi đâu cũng được, miễn là không phải ngồi một chỗ ở nhà. Lớn lên, cũng thật tình cờ, công việc truyền hình mà tớ gắn bó lại mang tới cho tớ cực nhiều cơ hội đi xa. Huế là một trong những nơi tớ đến nhiều nhất. Tớ cực hợp các món ăn ở Huế, ngòn ngọt, cay cay. Huế chỉ hợp khi đi một mình hoặc với thật ít người. |
Tuyệt nhất là thả bộ, ngắm cảnh. Ban ngày, tớ thích qua đường Lê Lợi, ngắm hàng cây râm mát, con đường sạch sẽ và tạt qua Quốc học Huế. |
Buổi tối, như nhiều người, tớ thích ra sông Hương. Tớ thích Huế, dù đôi khi, ngắm Huế vào những ngày mưa, thật buồn. |
Từ Huế vào Hội An mất tầm 2 tiếng đồng hồ đi xe ô tô. Hội An cũng là nơi có nhiều kỷ niệm và… có món bánh tráng thịt heo ngon tuyệt vời. Hầu như năm nào tớ cũng phải vào đấy ít nhất là hai lần. |
Đi nhiều quá nên thuộc hết cả tên đường và các quán ăn thân thuộc. Điều tiếc nhất là chưa lần nào tớ thức để ngắm được cảnh cầu sông Hàn ở Đà Nẵng quay 90 độ. |
Dọc đất nước Việt Nam mình, tớ đi nhiều, ngắm nhiều nhưng nếu để nói là thích nhất, mê nhất thì vẫn là Đà Lạt – một chốn bình yên, mơ mộng và vô cùng tươi tắn. |
Thú vị chứ, khi trong một ngày, được hưởng nhiều tiết trời, được khoác lên mình những bộ quần áo dày mỏng khác nhau. Một ấn tượng nữa, không nhắc đến thì e là sẽ có lỗi, đấy là hoa. Đà Lạt nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, ngay cả hoa được trồng ở dưới chân cột điện. Với tớ, đó là một nơi có khả năng tác động tới rất nhiều giác quan, đến đó, tựa như bản thân vừa có diễm phúc trải qua một liệu trình spa được kéo dài trong nhiều ngày vậy. |
Sài Gòn thì trái lại. Sôi nổi và trẻ trung. |
Tớ không thích ngắm cảnh Sài Gòn bằng việc ngắm người Sài Gòn. Họ thật đầy sức sống và cởi mở. Vào Sài Gòn, bị ghiền món bạc sỉu mà ra đến Hà Nội, vẫn cứ thèm cái cảm giác “cho 1 ly bạc sỉu” khi ngồi lê la trên vỉa hè Sài Gòn vào một chiều hè nóng ran. |
Từ Sài Gòn, đi Cần Thơ cũng khá vất vả. Nhưng đến nơi, thấy cái sự vất vả của mình khi xuôi về miền Tây mới thật là bõ công. Với những đứa háu ăn như tớ thì đây mới thực là chốn thiên đường. |
Chưa cần phải ra đến chợ nổi, chưa cần phải vô tận miệt vườn, ngay hè đường đã bán la liệt trái cây chín mọng, thơm ngon, đặc biệt là rất rẻ, rẻ vô cùng tận. |
Mỗi vùng đất đặt chân đến dù xa lạ hay gần gũi đều để lại trong lòng bao nhiêu thương yêu. Bạn tin không khi tớ làm việc chăm chỉ cũng chỉ nhằm một mục đích to lớn là được đi nhiều và được đi đến bất kỳ nơi nào mình muốn. Với tớ, hạnh phúc được khám phá nhiều điều mới mẻ và thu nhận những bài học quý giá là thứ hạnh phúc đáng mơ ước nhất. |