Những con ma trong truyền thuyết Nhật Bản
Kuchisake-onna – Người đàn bà bị rạch miệng
Được nhắc đến trong cả Thần học Nhật Bản lẫn trong những phiên bản hiện đại của sự tích về những người phụ nữ, bị những người chồng hay ghen làm tổn thương, họ đã biến thành những linh hồn hiểm độc và tái diễn lại những gì họ phải chịu đựng lúc còn sống.
Truyền thuyết về Kuchisake-Onna được cho là bắt nguồn từ một người phụ nữ trẻ sống hàng trăm năm về trước (một số dị bản cho rằng nó bắt nguồn từ triều đại Heian) và là vợ hoặc thiếp của một Samurai. Người ta nói rằng cô ta rất đẹp, nhưng cũng rất kiêu căng, và thường xuyên lừa chồng. Người võ sĩ Samurai cảm thấy như mình bị ngoại tình, anh ta ghen đến cực độ, anh ta đã tấn công vợ, vừa rạch miệng bà ra đến tận hai mang tai, vừa thét “Giờ thì còn đứa nào cho rằng mày đẹp nữa? ”
Kuchisake-Onna trong manga
Truyền thuyết trong thành phố dựa vào điểm này, kể về một người đàn bà đi chơi lang thang trong đêm (đặc biệt là những đêm đầy sương mù), với khuôn mặt được che kín mạng, cũng không có gì là quá bất thường, vì người ốm cũng thường che mạng để khỏi lây sang người khác. Khi gặp một ai đó (chủ yếu là trẻ con hoặc học sinh), bà ta sẽ bẽn lẽn hỏi, “Watashi wa kirei?” (“Trông tôi có đẹp không?” hoặc một câu hỏi tương tự. Nếu người đó nói có (câu trả lời thông thường), bà sẽ bỏ mạng che ra, để lộ cái miệng bị rạch toét và hỏi lại cũng câu hỏi đó. Nạn nhân thường sẽ bỏ chạy và la hét, và Kuchisake-Onna sẽ đuổi theo sau, mang theo một thứ vũ khí sắc nhọn (mà tranh minh họa trong manga là lưỡi hái). Nếu tóm được người đó, thì kết cục sẽ tùy thuộc vào giới tính của nạn nhân: là đàn ông thì sẽ bị giết ngay tức khắc, còn nếu là đàn bà sẽ bị biến thành một Kuchisake-Onna khác, và bị nguyền rủa sẽ phải nối tiếp nỗi kinh hoàng đó.
Truyền thuyết nói rằng nếu nói có ở câu trả lời thứ hai sẽ làm Kuchisake-Onna cười và để người đó được yên, còn rất nhiều dị bản khác thì nói rằng những Kuchisake-Onna hay ngượng sẽ không làm thế. Cách chắc chắn để thoát, dựa trên tất cả các phiên bản của truyền thuyết, là đánh lạc hướng Kuchisake-Onna bằng cách ném kẹo, hoa quả hoặc một vật gì đó hấp dẫn.
Rokurokkubi: Thiếu nữ duyên dáng với cái cổ dài
Đối với bạn, hình ảnh ấn tượng nhất của Nhật Bản là gì? Một samurai lão luyện trong bộ giáp sờn cũ, núi Phú Sĩ sừng sững trong mây, một *a đầy ắp sushi ngon lành, hay chỉ đơn giản là bóng dáng một thiếu nữ trong bộ kimono truyền thống? Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi một mình dưới ánh trăng thanh, và khiến bạn say đắm ngắm nhìn. Nhưng bỗng… bạn sửng sốt – mình hoa mắt ư – rõ ràng cổ cô ta đang dài ra…Và bạn bắt đầu nhận ra mối nguy hiểm…
Cô nàng cổ dài đó chính là một con ma truyền thống của Nhật Bản có tên Rokurokkubi .
Vùng hoạt động: mọi nơi, nhất là những thành phố xa hoa và ăn chơi
Khả năng đặc biệt: kéo dài cổ
Mức độ nguy hiểm: thường là vô hại
Thích: những kẻ tham lam hoặc tự kiêu
Không thích: những kẻ tỏ ra đoan trang và biết kiềm chế, những thứ nhàm chán
Một bức tranh cổ về Rokurokkubi
Ban ngày, Rokurokkubi trông không khác gì những cư dân bình thường, nhưng vào ban đêm, chúng được tiếp thêm sức mạnh và có thể làm cho cổ dài ra đến mức kinh ngạc. Chúng cũng có khả năng biến khuôn mặt thành những Oni đáng sợ (quỷ của Nhật Bản) để tăng thêm sự khủng khiếp của mình.
Trong hình dạng con người ban ngày, Rokurokkubi sống rất bình thường, không mấy ai phát hiện ra được chúng, thậm chí chúng còn có thể lập gia đình với con người. Rất nhiều Rokurokkubi trở nên quen với cuộc sống mà chúng phải chịu những nỗi đau lớn lao để che giấu bí mật về hình dạng thật của mình. Tuy nhiên, về bản chất chúng là những kẻ chuyên đi lừa gạt, và chúng không thể kiềm chế được cái ham muốn do thám con người và làm họ hoảng sợ. Vì vậy một số Rokurokkubi chỉ cần hiện nguyên hình trước những kẻ say, những gã khờ, những tên đang ngái ngủ hoặc những người mù để thỏa mãn ham muốn của mình. Số Rokurokkubi khác thì lại không kiềm chế đến mức đó, chúng cứ thả phanh đi dọa nạt con người
Rokurokkubi lộ nguyên hình vào ban đêm
Theo một số truyền thuyết thì Rokurokkubi đã từng là con người, nhưng do nghiệp chướng mà chúng tạo ra, do chúng đã phá vỡ giới luật của đạo Phật nên bị biến đổi hình dạng. Thông thường, loại Rokurokkubi này cực kỳ tàn bạo, chúng ăn thịt người hoặc uống máu của họ chứ không chỉ đơn thuần là dọa suông. Những con Rokurokkubi này thường có con mồi ưa thích, ví dụ như những kẻ giống chúng – tức là cũng phá vỡ giới luật của đạo Phật, hay những người đàn ông.
Rokurokkubi rất nổi tiếng, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều loại hình nghệ thuật và giải trí: điện ảnh, hội họa, manga/anime, game… Trong bộ phim ma nổi tiếng The Great Yokai War, cô nàng duyên dáng này cũng góp mặt trong xã hội loài ma.
Huyền thoại về thủy quái Kappa
“đất có thổ công, sông có hà bá”
Kappa ( Hà Đồng) là một loại thủy quái trong truyền thuyết Nhật Bản. Nó cao cỡ một đứa trẻ bốn hoặc năm tuổi, và còn được gọi là Kawako ( Xuyên Tử – đứa con của sông).
Kappa có dạng giống khỉ hoặc ếch hơn là giống người. Điểm đặc trưng của loài thủy quái này là có một cái *a nước trên đầu, chừng nào cái *a còn đầy nước thì Kappa còn sức mạnh. Ngoài ra, Kappa có mũi khoằm, mắt tròn, bốn chi có màng, năm ngón, có thể thay đổi màu sắc tùy theo môi trường, nhưng chủ yếu có màu xanh xám.
Tranh vẽ Kappa (năm 1836), thể hiện một con Kappa được báo cáo là tìm thấy trong lưới ở bờ biển phía Đông Mito vào năm 1801
Bộ hài cốt “được nghi vấn” là của Kappa tại bảo tàng
Tuy nhiên, sinh vật này luôn khiến mọi người khiếp sợ, vì lẽ, sự tò mò đối với thế giới con người, và những trò đùa nghịch tai quái của chúng thường gây ra những hậu quả không nhỏ. Chúng thích lật váy, hoặc kimono của phụ nữ lên, xì hơi ầm ĩ, hay tồi tệ hơn, là cướp cây trồng, bắt cóc trẻ em, …
Trên thực tế, thịt trẻ em là món khoái khẩu của Kappa, đôi khi nó cũng ăn cả người lớn nữa. Và để tránh cho thảm họa này xảy ra, người ta phải dâng cho nó những món quà hoặc vật tế, đặc biệt là dưa chuột, thứ duy nhất nó thích hơn thịt trẻ em. Thậm chí đến món sushi cuốn dưa chuột nổi tiếng cũng mang tên nó – kappamaki. Kappa còn được biết đến với hành động lôi người xuống nước và rút gan của họ qua đường hậu môn.
Mặc dù rất đáng sợ, nhưng thực chất Kappa không có chủ ý hại ai cả, chúng chỉ tò mò và nghịch ngợm mà thôi. Kappa xuất hiện trong rất nhiều manga, anime, tiểu thuyết, phim… và là một trong những quái vật truyền thuyết nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Với kích cỡ như một đứa trẻ, hình tượng Kappa đôi khi được dựng lên rất dễ thương.
Ở Nhật Bản còn có cả lễ hội Kappa. Họ tổ chức lễ hội để thể hiện sự tôn trọng đối với Kappa, để chúng không hại họ nữa.
Noppera-bou: Ma Vô Diện
Noppera-bou – ma không mặt, là một loại ma truyền thống của Nhật Bản. Đôi khi chúng bị nhầm với Mujina, một từ Nhật cổ chỉ loài chồn hoặc lửng. Tuy nhiên Mujina là loài động vật có khả năng biến thành hình dáng của những vật khác, còn Noppera-bou thì thường là người. Những con vật này đôi khi cũng biến thành Noppera-bou để hù dọa con người. Lafcadio Hearn đã dùng tên loài vật để đặt tựa cho bộ phim về những con quái vật không mặt, có lẽ điều đó đã gây ra những cách dùng từ sai.
Noppera-bou chủ yếu chỉ dọa dẫm con người, còn ngoài ra thì vô hại. Đầu tiên chúng xuất hiện như những người bình thường, đôi khi lại đóng vai một người giống với nạn nhân, trước khi làm cho nét mặt họ biến mất, để lại một khuôn mặt trống trơn trên một nền da mịn, không mắt, không mũi, không mồm.
Noppera-bou trà trộn giữa con người
Truyền thuyết này kể về một người đánh cá lười biếng đã quyết định đi câu ở ao hoàng tộc Koi gần cung điện Heiankyo. Mặc cho người vợ cảnh cáo rằng cái ao đó nằm trên vùng đất thiêng, và gần khu nghĩa địa, người đánh cá vẫn quyết tâm đi. Trên đường đi, anh ta gặp một người đánh cá khác, người này cũng khuyên anh điều tương tự, nhưng anh cũng bỏ ngoài tai. Đến nơi, anh gặp một người phụ nữ trẻ, cô gái nài nỉ anh đừng câu cá ở cái ao này. Anh ta lờ cô gái đi, và thật kinh hoàng, cô ta tẩy sạch mặt mình đi. Quá sợ hãi, người đánh cá chạy thục mạng về nhà, anh đã *ng phải một người có vẻ như vợ mình, bà ta đánh đập ông vì sự độc ác của ông, sau đó cũng tự tẩy trắng mặt mình.
Mujina của đường Akasak
Câu chuyện nổi tiếng nhất về Noppera-bou được Lafcadio Hearn thu thập trong quyển sách của mình: Kwaidan – Những truyền thuyết và nghiên cứu về những vật thể lạ. Câu chuyện kể về một người đàn ông đi qua phố Akasaka để tới Edo (tên cũ của Tokyo), anh đã đi ngang qua một người phụ nữ ở một vùng quê hẻo lánh gần đồi Kunizaka, cô đang khóc và tỏ ra tuyệt vọng. Sau khi anh cố gắng an ủi và đề nghị giúp đỡ, người phụ nữ quay mặt về phía anh, làm người đàn ông giật mình kinh hoàng vì khuôn mặt trắng bệch, trống trơn của một con ma không mặt.
Hoảng sợ, anh chạy hết sức bình sinh, cho tới khi đi ngang qua một quán mì Soba. Dừng lại để nghỉ, người đàn ông kể cho chủ quán câu chuyện của mình, nhưng ngay sau đó anh giật mình lùi lạ khi người chủ quán Soba vuốt mặt, biến thành một Noppera-bou.
Những truyền thuyết về Noppera-bou còn rất nhiều, ví dụ như về một người phụ nữ trẻ được cứu thoát khỏi toán cướp bởi một Samurai oai vệ trên lưng ngựa, nhưng anh ta không có mặt; về những quí tộc đi hẹn hò, để sau đó phát hiện ra cô nàng gái gọi hạng sang mà mình đã chơi bời cùng, là một Noppera-bou.
Chiếc ô ma nhảy múa
Rào rào rào!! Mưa rồi. Mưa to quá, mà bạn thì không mang theo áo mưa hay ô. Bỗng bạn nhìn thấy ở góc tường của trường học dựng một chiếc ô cũ. Nó đã khá sờn rách, nhưng vẫn dùng được. Vậy là bạn quyết định mượn tạm chiếc ô cũ đó để về nhà. Nhưng khi vừa cầm vào cán ô, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng bạn…Chiếc ô này thật quái đản, nó mềm và lạnh lẽo. Khi nhìn sang chiếc ô, bạn nhận ra mình đang cầm vào một cái chân trần! Và, bạn không bao giờ còn có thể về nhà được nữa…
…không bao giờ
không bao giờ
không bao giờ
Karakasa ( “ô Trung Quốc”), hay còn gọi là Kasa Obake (ma ô), là một loạiTsukumogami, một dạng ma Nhật bắt nguồn từ những đồ vật đạt đến ngưỡng 100 năm tuổi, và thu hút được sinh khí. Karakasa nói riêng là hồn ma của những chiếc ô trăm năm tuổi. Những chiếc ô này thường được bồi bằng giấy dầu. Đặc điểm của chúng là có một mắt, một cái lưỡi dài đỏ lòm thè ra từ cái mồm há ngoác, và chỉ có một chân, thông thường là đi geta.
Karakasa là một kẻ chuyên đi lừa gạt, và rất thích dọa nạt con người. Tuy nhiên, chúng cũng rất thích chơi đùa. Chúng sẽ rất hạnh phúc khi được chơi với bất cứ ai, đặc biệt là những người có vẻ ngoài trẻ con. Karakasa rất thích bay lượn lòng vòng trong những ngày trời mưa.
Dường như đối với người Nhật, những con ma cũng có sức cuốn hút riêng. Cũng giống như Kappa, Karakasa cũng được người ta tổ chức lễ hội. Lễ hội Karakasa thường được tổ chức vào mùa hè, ở đó người ta bắn pháo hóa, mặc đồ truyền thống nhảy múa, ngoài ra còn có các gian hàng trò chơi dân gian và ẩm thực truyền thống.
Mặc dù là ma, nhưng vẻ ngoài có phần ngốc nghếch của Karakasa (lưỡi lúc nào cũng thè lè) và bản tính thích vui đùa của nó khiến đôi khi người ta không sợ mà còn có cảm tình với nó nữa. Bằng chứng là đồ chơi Karakasa xuất hiện rất nhiều ở Nhật, thậm chí tay chân còn có cả khớp nối để cử động nữa.
Futakuchi-onna: Quỷ hai mồm
“Ngày xửa ngày xưa, tại một làng nhỏ có một kẻ hà tiện sinh sống, vì không thể chịu phải tốn tiền để nuôi một người vợ, nên lão sống hoàn toàn cô độc.Một ngày, lão gặp một người phụ nữ không ăn gì cả, và ngay lập tức lấy làm vợ. Bởi vì cô gái chẳng bao giờ ăn gì, mà vẫn tần tảo làm lụng, lão già hà tiện cực kì sung sướng, nhưng mặt khác lão bắt đầu tự hỏi vì sao các kho thóc của mình lại đang giảm đi nhanh chóng.
Một ngày, lão giả vờ ra khỏi ra đi làm, nhưng thay vào đó lại trốn vào phía sau để do xét người vợ mới. Trong nỗi khiếp sợ, lão nhìn thấy tóc của vợ mình rẽ ra ở phía sau đầu, xương sọ tách rộng để lộ một cái mồm há ngoác. Cô ta cởi tóc, những lọn tóc với ra như những xúc tu để lấy gạo và đưa chúng vào cái mồm háu đói.”
Cái mồm thứ hai của người vợ…
Những người đàn bà như câu chuyện trên được gọi là Futakuchi-onna ( “người đàn bà hai mồm”) là một loại yêu quái hay ma quỷ của Nhật Bản. Chúng có đặc điểm là có hai mồm – một cái bình thường ở trên mặt và cái thứ hai ở sau đầu, dưới lớp tóc. Tại đó, xương sọ của người đàn bà này tách ra hình thành môi, răng và một cái lưỡi, tạo thành một cái mồm thứ hai với đầy đủ chức năng.
Mặc dù có một số câu chuyện liên hệ sự xuất hiện cái mồm thứ hai của Futakuchi-onna với những nguyên nhân khác nhau, nhưng nó được liên hệ nhiều nhất với việc phụ nữ ăn ít đến mức nào. Một người sắp trở thành Futakuchi-onna thường là vợ của một kẻ keo kiệt và hiếm khi ăn. Để chống lại việc này, một cái mồm thứ hai xuất hiện một cách bí ẩn phía sau đầu của người phụ nữ. Cái mồm thứ hai thường lầm bầm những lời đầy hằn học và hăm dọa với người phụ nữ và đòi thức ăn. Nếu không được cho ăn, nó có thể rít lên đầy tục tĩu và tạo ra cho người phụ nữ cơn đau khủng khiếp. Cuối cùng, tóc của người phụ nữ bắt đầu chuyển động như một cặp rắn, cho phép cái mồm dùng những bữa ăn của người phụ nữ
Một Futakuchi-onna cũng thường được coi như một người đàn bà để mặc con riêng của chồng chết vì đói trong khi vẫn nuôi con mình no đủ. Có lẽ linh hồn đứa trẻ bị bỏ rơi đã ám trong cơ thể mẹ ghẻ để trả thù. Trong một câu chuyện khác, cái mồm thứ hai được tạo ra khi một trong những người đàn bà keo kiệt này bị rìu của chồng mình đập vào đầu khi ông ta đang chẻ củi, và vết thương không bao giờ lành.
Trong thần thoại và văn hóa dân gian Nhật Bản, câu chuyện về Futakuchi-onna cùng loại với Rokurokkubi, Kuchisake-onna và Yama-uba, đều là những phụ nữ phải chịu đựng những lời nguyền rủa và những căn bệnh dị thường, khiến họ hóa thành yêu quái. Sự dị thường của những người phụ nữ trong những câu chuyện này thường được giấu cho đến phút cuối cùng, khi bản chất thật được bộc lộ
Baku: yêu quái ăn giấc mơ
Khi ngủ mà gặp ác mộng thì bạn làm gì nào?
Một ngày có 24 tiếng thì trung bình bạn mất ít nhất 6-8 tiếng vào việc ngủ. Ngủ thì tất nhiên là sẽ mơ. Nhưng không may, không phải giấc mơ nào cũng dễ chịu cả. Hồi trước có lần đang ngủ thì mơ thấy một con ma đang đuổi theo mình, tôi hét toáng lên, tỉnh dậy rồi sau đó không dám ngủ tiếp luôn.
Nhưng chẳng lẽ cứ gặp ác mộng thì không ngủ nữa?
Vậy thì phải làm thế nào? Có một cách rất đơn giản . Người Nhật tin rằng những cơn ác mộng đó là do những linh hồn xấu xa tạo nên. Vì thế nếu đang ngủ mà gặp ác mộng thì bạn chỉ việc gọi tên con baku đến ăn giấc mơ của mình, rồi thì cứ ung dung mà ngủ tiếp. Và hãy yên tâm rằng lần này thì bạn không còn bị giấc mơ đó quấy rầy nữa.
Baku ( yêu quái ăn giấc mơ), là một yêu quái trong thần thoại Trung Quốc và Nhật Bản. Đúng như tên gọi của mình, chúng ăn những giấc mơ, đặc biệt là ác mộng
Mặc dù được nhắc đến khá nhiều, nhưng có một thực tế là chả ai trông thấy con baku bao giờ. Thế nên khi được yêu cầu mô tả nhận dạng của chúng thì mỗi người nói một kiểu. Nhận dạng được biết đến nhiều nhất là một sinh vật có mình gấu, vòi voi, đuôi bò và chân có móng sắc như loài hổ.
Baku tuy cũng là yêu quái nhưng chúng lại giúp đỡ con người bằng cách ăn ác mộng hoặc những linh hồn xấu gây ra những cơn ác mộng đó. Đôi khi chúng làm việc này mà không cần ai gọi, nhưng hầu hết các truyền thuyết đều kể rằng người nằm mơ phải tỉnh dậy và gọi baku đến nếu muốn chúng ăn giấc mơ của mình. Một số truyện còn kể rằng baku có thể chuyển những giấc mơ bị chúng ăn thành may mắn. Về điểm này thì chúng hơn hẳn cái lưới bắt giấc mơ của người Objiwa. Và nếu bạn ngủ trên một tấm da con baku thì mọi bệnh tật sẽ bị đẩy lùi, nhưng ấy là nếu bạn tìm bắt được một con như thế đã.
Tranh vẽ hình baku do đó thường được treo ở gần giường ngủ như một bùa cầu may và tránh ác mộng. Vào thời Edo, người ta còn dùng gối trên đó có hình con baku để mời baku đến. Ngày nay, đôi khi các bậc phụ huynh vẫn mua cho con mình một con baku nhồi bông để ôm đi ngủ với hy vọng nó sẽ bảo vệ những đứa trẻ khỏi những giấc mơ xấu.
Nổi tiếng như thế nên việc con baku được nhắc rất nhiều trong các manga, anime và cả game nữa cũng chẳng có gì là lạ. Trong Nightmare Inspector: Yumekui Kenbun , nhân vật chính là Hiruko _ một con baku xuất hiện trong hình dáng một thiếu niên. Cậu ta giúp giải phóng các khách hàng khỏi sự ám ảnh của những cơn ác mộng kéo dài với tiền công là chính những giấc mơ đó.
Tengu: truyền thuyết về thiên cẩu
Tengu ( nghĩa là “thiên cẩu” là một trong những yêu quái nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Chúng sống chủ yếu ở những vùng rừng núi và đôi khi được coi trọng như thần thánh. Một số người còn tin rằng tengu là cầu nối giữa con người với thế giới thần linh.
Nếu như Karasu Tengu trong xxxHolic gợi nhắc đến hình ảnh Cupid do vẻ dễ thương của chúng thì trên thực tế loài tengu có vẻ ngoài dữ tợn hơn nhiều. Được mô tả như những sinh vật nửa người nửa quạ, các tengu sở hữu trên lưng một đôi cánh lớn với những lông vũ đen dài và bộ móng vuốt nhọn sắc. Những hình ảnh cổ xưa nhất về tengu gắn chúng với hình ảnh một loài chim săn mồi với cái mỏ chim lớn ngay giữa mặt. Đến khoảng thế kỷ 14, cái mỏ ấy dần được thay thế bởi một cái mũi đặc biệt lớn và dài cùng bộ mặt đỏ gay khiến chúng trông rất quái dị trong bộ quần áo của một nhà sư, nhưng cũng làm các tengu có phần giống con người hơn. Hình ảnh này vẫn được duy trì đến ngày nay trên các mặt nạ và tượng ở đền thờ Shinto.
Có khá nhiều tranh cãi về nguồn gốc ra đời của tengu. Một số cho rằng tengu là một nhân vật trong truyện dân gian Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản từ khá sớm. Tuy nhiên, theo kujiki (cổ sự kí), thì Amanozako , một nữ thần sinh ra từ Susanoo có nhiều điểm tương đối giống với những mô tả xưa nhất về tengu. Do đó, ta cũng có thể coi Amanozako là tiền thân của tengu ngày nay.
Sở hữu đôi cánh lớn, một điều hiển nhiên là tengu bay rất giỏi. Chúng được cho là có thể bay từ chỗ này sang chỗ khác chỉ trong nháy mắt. Nó giải thích tại sao loài tengu sống chủ yếu trên núi cao mà ta vẫn thường nghe kể về việc có người gặp chúng trên đường.
Tengu là những bậc thầy trong nghệ thuật biến hình. Cũng giống như nhiều loài yêu quái khác, chúng thích sử dụng khả năng này để trêu chọc, lừa gạt con người. Dễ thấy nhất là các tengu giả làm ẩn sĩ lang thang hoặc nhà sư để bày trò lừa gạt. Nhưng khác với các yêu quái khác, tengu ít khi giết người để ăn thịt. Các nạn nhân bị tengu bắt cóc sau một thời gian thường được trả về ở một địa điểm cách xa nơi bị bắt cóc và không nhớ gì về sự việc này. Hiện tượng này gọi là kami kakushi hay tengu kakushi. Do đặc điểm này nên đôi khi người nhà của những người bị mất tích do đi lạc cũng đổ lỗi cho tengu. Vì những trò quái ác như vậy, thỉnh thoảng ta vẫn thấy có người đem thức ăn để cúng cho tengu, hy vọng chúng để họ yên.
Tuy có hình dạng khá giống người, tengu lại có cách sống khá giống loài chim. Chúng nở ra từ những quả trứng rất lớn và làm tổ ở các cây cổ thụ trên núi cao. Có điều lạ là hầu hết các truyện kể về tengu đều miêu tả chúng dưới hình dạng đàn ông. Tengu cái dường như không được nhắc đến.
Vì tengu được cho là nở ra từ trứng nên ta có thể bác bỏ giả thuyết chúng kết hôn với con người như một số yêu quái khác. Vậy thì có lý giải gì đặc biệt cho việc này không? Hay chỉ đơn giản là như một số người nói, tengu cái vẫn xuất hiện nhưng mọi người không nhận ra do chúng có hình dạng quá khác biệt?
Tengu không thích những người kiêu ngạo và ích kỷ, nhưng chính chúng lại có tiếng là kiêu ngạo, thù dai và rất dễ bị xúc phạm. Dù ưa thích cuộc sống khá tách biệt và yên ổn, các tengu lại rất thích can thiệp vào xã hội con người. Chính những tính cách này khiến chúng đôi khi bị gắn với hình ảnh của chiến tranh. Theo truyền thuyết, các tengu rất hiểu biết về các kỹ thuật chiến đấu. Minamoto no Yoshitsune , một chiến binh nổi tiếng cuối thời Heian, tương truyền là một tay kiếm xuất sắc là do được Sōjōbō truyền thụ.
Vì thế, nếu một lúc nào đó bạn có dịp đến thăm 2 ngọn núi Takao hay Kurama tại Nhật Bản và bất chợt gặp một người đàn ông có cái mũi dài đang đi trên đường thì hãy cẩn thận. Đó rất có thể là một tengu giả làm người để đánh lừa bạn…
Sinh ra trong một ngày mưa
Có một con ma cứ ngày mưa sẽ hiện ra để chuyện trò cùng bạn…
Mưa! Mưa! Mưa! Mùa thu mà suốt ngày mưa thôi! Chắc là do Ame-onna rồi!
Ame-onna (“người đàn bà mưa”)
Là một linh hồn phụ nữ được mô tả trong cuốn Konjaku Hyakki Shuui của Toriyama Sekien như một người phụ nữ đứng trong mưa và liếm tay mình. Bà được coi là có liên quan tới một nữ thần ở núi Wushan của Trung Quốc, người biến thành mây vào buổi sáng và hóa mưa vào ban đêm.
Bản thân linh hồn này giống với một vị thần trong dân gian hơn là ma quỷ. Người ta nói rằng có thể thấy bà đi dạo loanh quanh trong thế giới loài người vào những đêm mưa ẩm ướt. Nông dân, những người phụ thuộc rất nhiều vào việc duy trì cây trồng được tưới tắm, vẫn thường xuyên cầu nguyện để những linh hồn như Ame-onna xuất hiện. Vì mỗi khi bà đi đến đâu, mưa rơi theo tới đó.
Người Nhật Bản cổ cho rằng những đứa trẻ sinh trong những ngày mưa sẽ trở thànhAme-onna (onna là chỉ con gái) hoặc Ame-otoko (otoko là chỉ con trai). Và mỗi khi chúng đi đâu hay dự định làm gì đó, trời sẽ mưa. Mưa và những đứa trẻ đó có một sợi dây liên kết không thể cắt bỏ.
Kerakera Onna và những tràng cười rùng rợn
Các bạn nghĩ ma có mấy loại nào? Ichi thì cho rằng ma có hai loại: ma thiện và ma ác. Ma thiện thì ta yêu quý và tôn trọng, ma ác thì sợ hãi và ghét bỏ. Nhưng có một con ma mà Ichi chẳng biết xếp vào ma thiện hay ma ác, và mọi người cũng có cảm nhận rất khác nhau về con ma đó, người nào đã thích thì cực thích, mà đã ghét thì cũng cực ghét luôn. Kì lạ nhỉ? Vậy để xem các bạn đọc của Ichi sẽ thích hay ghét con ma đó nhé.
Con ma kì quặc đó tên là Kerakera-onna (thấy chữ onna, chắc hẳn các bạn đã nhận ra đây là ma nữ). Đối với một số người, không gì tồi tệ hơn việc bị cười vào mặt, và với họ, một con ma suốt ngày chỉ biết cười như Kerakera-onna là loại ma kinh khủng nhất. Nhưng đồng thời, Kerakera-onna cũng được rất nhiều người yêu mến, vì họ cho rằng nó mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người.
Trong tiếng Nhật, từ kerakera mô phỏng tiếng cười, chính vì thế, tên của con ma này cũng được đặt theo âm thanh đó.
Truyền thuyết kể rằng, vào thời Edo, có một người phụ nữ xinh đẹp mang tiếng cười và hạnh phúc đến mọi nơi nàng đi qua, nhờ chính những tràng cười vui vẻ và khiếu hài hước của nàng. Mặc dù nàng chỉ lưu lại mỗi nơi một thời gian ngắn, nhưng nàng thường quay lại để đem đến niềm lạc quan và vui sướng tới mọi người.
Trước khi Kerakera-onna xuất hiện, đầu tiên người ta chỉ nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của nó (tưởng tượng đang đêm mà nghe thấy tiếng cười the thé thì cũng chết khiếp ấy chứ! , sau đó, khi quay lại, ta mới giật mình thấy một người đàn bà khổng lồ lù lù xuất hiện ở phía xa, tiếng cười của bà ta vang vọng khắp bầu trời.
Kerakera-onna luôn bận trên mình những bộ quần áo lòe loẹt và kệch cỡm, và pha đủ thứ trò để cho đối phương phải cười. Nếu bạn có một chút can đảm và đứng lại chơi với nó một lúc, chắc chắn bạn sẽ không thể ghìm được cười. Nhưng hẳn là cái “chút” cam đảm đó không hề ít tẹo nào đâu nhỉ, phần đông các bạn sẽ bỏ chạy, đúng không? Nhưng điều khủng khiếp nhất sẽ xảy ra khi bạn bỏ chạy, bởi vì tiếng cười vui vẻ kia sẽ chuyển thành giọng mỉa mai và rất ám ảnh, nó sẽ bám theo bạn suốt đời! Lúc đó thì Kerakera-onna thật sự trở thành con ma kinh khủng nhất thế giới đó!
Betobeto-san và tiếng bước chân trong đêm
Bạn đang đi một mình, trên một con phố nhỏ mà ánh đèn đường không đủ soi sáng, và bỗng nhiên, bạn nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Ban đầu bạn nghĩ đó là tiếng chân mình vọng lại, nhưng không, càng nghe càng không phải, giống như nó đang thực sự đi theo bạn – cẩn trọng và đầy suy tính. Bạn thu hết can đảm và quay lại nhìn. Chẳng có ai ở đó. Bạn không nhìn thấy ai, nhưng bạn cảm nhận được, chắc chắn có kẻ ở đó, và nó vẫn đang bám theo bạn, chờ đợi cơ hội và…
Nếu một ngày bạn gặp phải trường hợp tương tự, nghĩa là bạn đã “được” Betobeto-san để mắt đến rồi đấy.
Betobeto-san, hay còn gọi “thân mật” là ông Cộp Cộp (mô phỏng tiếng bước chân) được cho là xuất hiện rất nhiều ở tỉnh Nara, thuộc vùng Kinki của Nhật Bản. Tuy nhiên, người ta vẫn bắt gặp những trường hợp tương tự ở khắp Nhật Bản, và từ đó Betobeto-san được cho là có mặt ở khắp nơi trên đất nước mặt trời mọc.
Betobeto-san được mô tả là có thân hình trong suốt, chỉ trừ đôi chân đi geta là có thể nhìn thấy được. Mặc dù nói là trong suốt, những hình ảnh thể hiện Betobeto-san luôn kèm theo một nụ cười rộng đến tận mang tai. Nhưng đã có ai nghe thấy tiếng yêu quái này cười chưa thì không rõ, người ta chỉ nhắc đến tiếng bước chân của nó luôn bám sát phía sau.
nếu có chẳng may lọt vào mắt xanh của Betobeto-san và nó cứ bám theo bạn mãi, thì đừng quá hoảng hốt, chỉ cần bạn đứng tránh sang một bên đường và nói “Betobeto-san, sake e okoshi”, có nghĩa là “Betobeto-san, xin mời đi trước”, thì tiếng bước chân sẽ dừng lại và bạn có thể tiếp tục đi trong yên bình.
Ngoài ra, còn có một truyền thuyết khác về Betobeto-san. Một ngày, có một người đàn ông đi một mình trong đêm khuya, tay cầm một chiếc đèn *g. Đang đi thì ông nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình. Khi ông lên tiếng “Betobeto-san, xin mời đi trước” thì có tiếng đáp lại “Trời tối quá, ta không đi trước được”
“Vậy thì” người đàn ông nói, “hãy lấy đèn *g của tôi mà dùng”
Thế là Betobeto-san mượn đèn *g của người đó và đi lên trước. Ngày hôm sau, chiếc đèn *g đã được đưa trả về trước nhà người đàn ông. Hành tung bí ẩn, luôn gây cho con người những nỗi ám ảnh kinh hoàng, nhưng Betobeto-san lại rất được yêu mến. Không những được tạc tượng trưng bày tại thành phố Sakaiminato, hình tượng Betobeto-san cũng được thể hiện trên nhiều sản phẩm độc đáo khác.
Yanagi-onna: Bóng ma bên gốc liễu rủ
Dưới cái nóng như thiêu của ánh mặt trời giữa trưa, bóng mát của một cây liễu, hay trong tiếng Nhật còn gọi là yanagi, là một cảnh tượng đẹp và dễ chịu rất phổ biến trong các khu vườn, công viên và dọc theo rất nhiều con kênh, hào ở Tokyo.
Đến đêm, bóng những cành dài, mỏng manh của loài cây mỹ miều này thường gợi nên những liên tưởng về thế giới linh hồn, hay còn được gọi là yokai. Những truyền thuyết về yanagi yokai đã được lưu truyền hàng thế kỉ, được dựng lại trên tranh ảnh, và nhắc nhở chúng ta luôn phải cảnh giác những loài cây tưởng như đẹp đẽ, nhưng lại chứa đựng những linh hồn tàn bạo, giết hại không biết bao nhiêu người.
Trong mỹ học của người Nhật cũng như rất nhiều dân tộc khác, vẻ đẹp mỹ miều của cây liễu với những cành duyên dáng rủ xuống mặt hồ luôn gợi hình ảnh liên tưởng tới một người phụ nữ đẹp với mái tóc đen dài. Vì vậy, khi nói về linh hồn ẩn chứa trong thân cây liễu, người Nhật cũng cho rằng đó là một người phụ nữ, và linh hồn này được gọi là Yanagi-onna.
Yanagi-onna (yanagi = liễu, onna = nữ) là hình ảnh một người mẹ trẻ đã dại dột đứng dưới tán một cây liễu già trong đêm trở gió. Cái cây già cỗi, trong một tâm trạng độc địa, đã siết cổ người phụ nữ. Vào những đêm mù sương, có thể bạn sẽ bắt gặp hồn ma của cô, đang ôm một đứa bé, đứng dưới tán liễu rủ.
Có một truyền thuyết khác về Yanagi-onna cũng rất nổi tiếng trong dân gian Nhật Bản, đó là câu chuyện về Heitaro. Ngày xửa ngày xưa, có một anh nông dân trẻ tuổi tên là Heitaro. Anh rất yêu mến cây liễu mọc gần nhà mình. Anh thường dừng lại nghỉ ngơi hoặc cầu nguyện dưới tán cây. Một ngày, anh tình cờ gặp một người phụ nữ bí ẩn, Higo, đang đứng dưới gốc cây. Sau đó, Higo đã trở thành vợ anh.
Họ có một đứa con và sống hạnh phúc với nhau cho tới ngày Nhật hoàng yêu cầu chặt cây để xây đền. Khi cái cây bị chặt, Higo gào thét inh tai và rùng mình đau đớn theo mỗi nhát rìu bổ lên thân cây, cuối cùng nàng cũng ra đi. Nàng chính là linh hồn của cây liễu.
Để ru yên linh hồn người phụ nữ bất hạnh, để nó không hiện ra phá quấy thế giới của con người, các pháp sư trừ tà vẫn thường được mời đến làm phép dưới gốc những cây liễu linh thiêng, hoặc tại nơi cây liễu đã bị chặt năm xưa.
Yanagai-baba (baba=bà già) không phải là một hồn ma, mà đúng hơn là tinh linh của cây liễu 1.000 năm tuổi. Tinh linh đó có thể thay đổi hình dạng, từ một người đàn bà già cỗi tới một phụ nữ trẻ đẹp và thường hay quyến rũ những lữ khách cả tin vào dưới tán cây của mình.
Mặc dù thời nay, không có yanagi yokai nào có thể làm hại bạn, nhưng bạn có thể sẽ cảm nhận được một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng hoặc có những giấc mơ không yên nếu bạn dám nghỉ dưới tán một cây liễu ở Tokyo.
Câu chuyện về Yanagi-onna không chỉ là một truyền thuyết dân gian thông thường, mà còn mang trong đó tính triết lý, về vẻ ngoài và bản chất. Liệu bạn có còn dám đến gần những cây liễu duyên dáng mọc ven đường?
Yêu quái trong tranh
Như chúng ta đã biết, nghệ thuật Nhật có một lịch sử rất lâu đời. Kể từ thế kỷ VI, những tranh Phật từ Triều Tiên và Trung Hoa mang đến cùng lúc với sự du nhập của Phật Giáo. Sau đó các thiền sư Nhật dùng nghệ thuật để chuyển tải giáo lý. Trong giai đoạn sơ khai, những họa phẩm bản địa của Nhật Bản còn dựa theo các khuôn mẫu của Trung Hoa, nhưng họ đã nhanh chóng tạo phong cách riêng cho mình. Và càng ngày, hội họa Nhật đã mang nhiều hình thức đa dạng.
Các nhà phê bình nghệ thuật Nhật thường nói đến 2 phong cách: Kara-e và Yamato-e(e ở đây nghĩa là tranh)
Về phong cách Kara-e: Giai đoạn đầu này vẫn còn chịu ảnh hưởng hội họa Trung Quốc. Ða phần là những tranh liên quan đến đạo Phật; có những trường phái riêng, như trường phái Sesshu, trường phái Nanga. Nhưng cả hai dần dà muốn thoát ảnh hưởng Trung Quốc. Những tranh nổi tiếng tại ngôi chùa Horyuji còn được bảo lưu cho đến nay tiêu biểu cho nghệ thuật này.
Về phong cách Yamato-e: Ðến giai đoạn này thì nghệ thuật hội họa Nhật thoát ly hoàn toàn ảnh hưởng ngoại nhập. Họ tự tạo sắc thái riêng. Cả trong lý luận nghệ thuật cũng nêu các tiêu chuẩn văn hoá bản địa. Ðó là những “cuộn tranh e-maki” thể hiện trên những tấm pa-nô, bình phong…Những trường phái chính là: trường phái Tosa, trường phái Kano, trường phái Korin. Ðặc sắc nhất là những ấn bản Nishiki-e của trường phái Ukiyo-e, thường dùng để kể lại những câu chuyện giật gân hoặc những tội ác đáng sợ. Những danh hoạ thế kỷ VII và VIII phải kể đến: Utamaro, Hokusai, Sharaku.
Và khi mà ngày lễ Halloween đang càng ngày càng tới gần, còn gì thích hợp hơn việc cùng nhau thưởng thức các bức Nikishi-e về ma quỷ của thời Meiji nhỉ? Hãy nhớ rằng câu chuyện trong những bức Nikishi-e này đều đã từng xảy ra thật đấy! Các bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa?
Vào thời Meiji, người ta tin rằng những cơn ác mộng lặp đi lặp lại là do sự quấy nhiễu của ma quỷ. Bức tranh bên trên mô tả lại hình ảnh con quỷ được đồn đại rằng đã theo ám một gia đình thợ mộc vùng Kanda (Tokyo). Con quỷ * đãng này thường hiện hình vào lúc nửa đêm và quấy nhiễu giấc ngủ vợ người thợ mộc bằng những hành động ghê tởm cho đến khi gia đình ông phải thỉnh thầy trừ tà về.
Sáng sớm ngày 4 tháng 4 năm 1083, người đàn ông tên Umemura Toyotaro bị đánh thức bởi một trận động đất. Khi anh ta cố gắng để ngủ lại, thì đứa con nằm cạnh bỗng khóc ré lên đầy kinh hoảng. Anh ta vội nhìn quanh xem có gì lạ và khiếp đảm nhận ra ngay phía trên đầu mình là một tăng lữ ba mắt đang nhìn chòng chọc xuống. Umemura không tin nổi vào mắt mình khi vị tăng lữ bí ẩn đó cứ cao dần cao dần lên đến khi đụng trần nhà. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Umemura túm lấy tay áo của vị tăng lữ lôi xuống mặt đất. Vị tăng lữ bèn trở về nguyên trạng là một con chồn tinh tanuki.
Còn bức tranh này họa lại loài cá sấu khổng lồ cư ngụ tại vịnh Koga (quận Mie) – một con quái vật biển vô cùng đáng sợ thường ẩn nấp trong tảo biển rồi bất ngờ tấn công tàu bè và nhai ngấu nghiến những nạn nhân xấu số bị rơi xuống nước. Có câu chuyện kể lại rằng, ngày nọ, một con tàu khi đi qua vùng này bỗng phát hỏa, khi thủy thủ đoàn buộc phải nhảy xuống biển để thoát thân, con quái vật nọ đã xuất hiện và ăn thịt hết toàn bộ.
Bức tranh này vẽ lại hồn ma của một người chủ tiệm kẹo – ông này đã ốm và chết vì không thể trả được món nợ cho người hàng xóm là chủ một nhà hàng kinh doanh tempura rất thành công. Con ma đã quay lại để “trả nợ” theo cách của nó -__-”
Năm 1874, đội quân hoàng tộc Nhật Bản và Navy tham gia vào cuộc viễn chinh tới Đài Loan – đây cũng là chuyến vượt biển đầu tiên của họ. Bức tranh vẽ một linh hồn không thể yên nghỉ được của một người lính Nhật trẻ tên là Saito, người đã chết vì bệnh tật trong cuộc hải trình. Hồn ma Saitor đã quay trở về nhà trong vài ngày để “thăm” anh trai – người đang vô cùng đau buồn sau cái chết của cậu.
Lại là một hồn ma không thể an nghỉ khác, nhưng lần này là một người phụ nữ. Cô ta đã ốm và chết vì bị chồng đối xử quá tệ bạc. Lo lắng vì cách mà hắn ta chăm sóc cho đứa con nhỏ, cô ta bèn trở về từ thế giới của các linh hồn và than khóc bên tai người chồng xấu xa khi hắn ngủ. Đứa trẻ thức giấc trước tiên và bắt đầu khóc, cô bèn bế nó lên và cho bú. Khi gã chồng tỉnh dậy, hắn vô cùng kinh hoảng với cảnh tượng trước mắt, đến lúc đó cô mới biến mất.
Khi một người đàn ông bước ra ngoài hiên nhà để xem vì sao đứa con nhỏ khóc, anh ta rất kinh hãi khi phát hiện ra một con đại bàng khổng lồ đang đậu trên cây tuyết tùng gần đó. Sinh vật mà khi đứng sẽ cao hơn cả một người đàn ông trưởng thành ấy đang nhìn chòng chọc một cách đói khát vào đứa trẻ. Trong lúc hoảng loạn, người đàn ông nọ vội chụp lấy khẩu súng và bắn vài phát để dọa con chim bay đi. Thế nhưng con quái vật đó đã tấn công và ăn thịt cả anh ta.
Yuki-onna – bóng trắng trong đêm tuyết phủ.
Giờ đã là giữa tháng 11, liên tục những đợt không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc. Ichi đang ngồi quấn chăn trước máy tính đây! Lạnh, lạnh quá~! Giờ ở Nhật hẳn là tuyết bắt đầu rơi rồi đó. Tự dưng Ichi tưởng tượng ra cảnh tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, và từ xa xa thấp thoáng bóng một thiếu nữ tóc đen huyền trong bộ xiêm y trắng toát.
Các bạn đã được xem các phiên bản của Yuki-onna trong Shirahime-syo, Doraemon, Yu Yu Hakusho… vậy đêm nay, mặc dù chuỗi bài về ma đã kết thúc ở tháng 10, Ichi vẫn sẽ kể cho các bạn nghe sự tích về Yuki-onna trong thần thoại Nhật Bản.
“Ngày xửa ngày xưa, có hai người tiều phu là Minokichi và Mosaku. Minokichi còn trẻ, còn Mosaku đã rất già rồi.
Một ngày mùa đông, họ không thể về nhà vì mắc một trận bão tuyết. Họ tìm thấy một túp lều trong núi và quyết định nghỉ lại tại đó. Vào cái đêm đặc biệt đó, Minokichi tỉnh dậy và nhìn thấy một cô gái tuyệt đẹp trong bộ trang phục trắng toát. Nàng hà hơi lên ông già Mosaku và ông đã bị lạnh cóng cho tới chết.
Rồi nàng tiến tới gần Minokichi, chuẩn bị hà hơi vào người anh, nhưng rồi lại đăm đăm nhìn anh một lúc, và nói: “Ta nghĩ sẽ giết ngươi, như đã giết ông già kia, nhưng ta sẽ không làm thế, vì ngươi còn trẻ và đẹp trai. Ngươi không được kể với bất cứ ai về sự việc này. Nếu dám hé lời với ai về ta, ta sẽ giết ngươi.”
Vài năm sau, Minokichi gặp một cô gái trẻ xinh đẹp tên là Oyuki (yuki có nghĩa là “tuyết”) và cưới nàng. Nàng là một người vợ rất đảm đang. Minokichi và Oyuki có với nhau vài đứa con và sống hạnh phúc nhiều năm liền. Nhưng có một điều khó hiểu là, nàng không hề già đi.
Một đêm, sau khi các con đã ngủ say, Minokichi nói với Oyuki: “Mỗi khi thấy nàng, ta lại nhớ lại một sự việc kỳ bí đã xảy ra với ta. Khi còn trẻ, ta đã gặp một phụ nữ xinh đẹp như nàng vậy. Ta không biết đó là một giấc mơ hay cô ta chính là Yuki-onna…”
Sau khi kết thúc câu chuyện, Oyuki đột ngột đứng dậy, và nói “Người phụ nữ ngươi đã gặp đó chính là ta! Ta đã nói rằng ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám kể với bất cứ ai về sự việc đó. Tuy nhiên, ta không thể giết ngươi vì bọn trẻ. Hãy chăm sóc những đứa con của chúng ta…” Rồi nàng tan ra và biến mất.
Sau đó, không ai gặp lại nàng nữa.”
Yuki-onna mặc dù bị mang tiếng là rất độc ác, nhưng bản thân nàng cũng cô đơn và lạnh lẽo như tuyết vậy. Có chuyện còn kể rằng, Yuki-onna đã lấy một người đàn ông, cũng nhờ sự kiện vào một đêm bão tuyết. Nhưng khi mùa xuân tới, thời tiết ấm dần lên, Yuki-onna cứ héo mòn dần. Và đến một ngày, khi chồng gọi, nàng đã không còn có thể trả lời. Người chồng vào bếp tìm và phát hiện ra bộ kimono nàng thường mặc nằm trên một vũng nước.
Những câu chuyện về Yuki-onna không đáng sợ như truyện về những con ma khác, mà luôn phảng phất một nỗi buồn. Vào một đêm se lạnh thế này, liệu bạn có cảm nhận được nỗi cô đơn của Yuki-onna?
Nguồn: Sưu tầm