Địa chỉ trích dẫn
Chú ý Địa chỉ này vần có hiệu lực trước 23:59:59
[justify]Xóm trọ vốn là nơi quy tụ đủ mọi thành phần: tốt có, chăm ngoan có…và tất nhiên cũng có cả những thành phần bất hảo, thậm chí là bí ẩn. Xung quanh câu chuyện xóm trọ cũng lắm bi, hài.[/justify]
[justify]Ngõ tối đêm sâu… nến lập lòe[/justify]
[justify]Nguyễn Trung Kiên (sinh viên Đại học Bách Khoa) hào hứng kể về “cựu hàng xóm” bí ẩn của mình: “Cậu ấy chỉ về phòng để ngủ buổi tối. Chẳng bao giờ cậu ấy bật điện cả, chỉ thắp một cây nến để giữa nhà rồi cả tối cứ quanh quẩn trong phòng thôi. Khi cậu ấy mới đến, mấy bạn nữ nửa đêm dậy đi qua phòng, thấy ánh sáng lập lòe và một bóng người ngồi bất động sợ quá hét ầm ĩ lên”. Suốt thời gian ở xóm trọ, cậu ta chẳng trò chuyện hay kết thân với ai. Mọi người ban đầu thấy ái ngại, sau thấy cậu ta lạnh lùng chẳng ai thèm quan tâm đến nữa. Một thời gian sau cậu ta chuyển đi, không ít người thở phào nhẹ nhõm.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Những tên họ Sở[/justify]
[justify]Xóm trọ là nơi ẩn giấu của biết bao tên Sở Khanh háo sắc mà nếu không cảnh giác, các bạn nữ rất dễ rơi vào tình huống khóc dở mếu dở.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Th (Cựu sinh viên ĐHSP Hà Nội) một lần không biết cửa phòng tắm bị vỡ một góc để báo chủ nhà, đã bị sinh viên Tr nhìn trộm. Thô bỉ hơn, tên Tr còn đi rêu rao không ngại miệng những đường nét cơ thể Th với con trai trong xóm. Tên này trơ mặt lại được chủ nhà vô trách nhiệm nên Th cũng chẳng dám hi vọng đuổi được hắn đi. Cuối cùng chính Th lại là người phải chuyển khu trọ để yên thân.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Sở thích của mình là khăn thổ cẩm[/justify]
[justify]Đỗ Quang Khải (cựu sinh viên ĐHGTVT Hà Nội) vừa tức vừa buồn cười khi nhớ lại những ngày trọ ở khu Pháo Đài Láng. Có một dạo hai anh em Khải cứ mua khăn mặt hôm trước hôm sau khăn lại không cánh mà bay. Cuối cùng một hôm Khải đi qua phòng con gái bác chủ nhà thấy khăn mặt giăng kín phòng. Kể với các anh chị phòng khác, Khải mới biết chị này vốn hâm hâm và rất thích khăn thổ cẩm. Từ đó anh chàng ngậm đắng nuốt cay và cạch đến già không mua khăn mặt thổ cẩm nữa.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Khi những chiếc xe có cánh[/justify]
[justify]Sinh viên ở khu trọ M-L (ngõ 175, phường Dịch Vọng Hậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy) đã quá quen với việc những chiếc xe đạp của họ cứ bỗng dưng biến mất. Lúc đầu, tưởng mất xe, sinh viên cứ khóc lóc, nháo nhào đi tìm. Sau khi biết chuyện chủ nhà có “thói quen tao nhã” là tự tiện mượn đồ không hỏi han thì ai cũng bó tay.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Có lần Nguyễn Thị Giang (hệ trung cấp ĐH Công nghiệp HN) mới dọn đến ở, “kịch bản mượn xe” lại được chủ nhà “đóng tiếp”. Lần này chiếc xe đi những một tuần không thấy về. Giang lo cuống quýt. Các sinh viên khác biết chuyện mách nước cho Giang. Đánh liều hỏi thì chủ nhà cười xòa: “Ấy chết, cô đi thăm đằng nội, bà mẹ chồng bị ốm, để quên bên đấy rồi. Yên tâm, mai cô đi lấy về cho”. Vốn hiền lành, Giang chỉ biết cười trừ chứ làm thế nào được nữa.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Làm chú nhím xù lông khi cần thiết[/justify]
[justify]Môi trường xóm trọ luôn ẩn giấu những nguy hiểm, phức tạp khó lường trước. Tìm được một nhà trọ điều kiện vật chất tốt, có lối sống văn hóa là một điều may mắn. Nhưng nếu không may mắn thì bạn hãy biết tự bảo vệ bản thân và đồ đạc của mình kẻo chúng lại “không cánh mà bay” vì những lí do cực kì nực cười như chiếc xe của cô bạn Giang hay những chiếc khăn thổ cẩm của Khải. Nhún nhường quá không phải là một điều tốt, đôi khi cần biết xù lông nữa bạn à. Và hãy mau mau tìm nhà trọ mới khi có những tín hiệu SOS.[/justify]