[size=4]
Là một cô nàng tầm gửi – “tiết kiệm” được ối tiền.[/size]
Nghĩa là: bạn hầu như không phi tốn một xu từ ăn uống, vui chi, đi lại, mua sắm khi là một cô nàng tầm gửi. Tất cả các chi phí từ [size=4]A đến Z đều được “free”.[/size]
Mạnh thường quân của những cô nàng này là những đấng mày râu “rủng rỉnh” về tiền bạc. Sánh đôi cùng họ, các nàng chẳng phi lo nghĩ xem “Ăn cái này thì tốn bao nhiêu”. “Mua cái này thì phi tiết kiệm bao lâu” và có thể chẳng mang xu nào mà vẫn được đi chi, ăn uống, mua sắm đầy đủ. Hay như các cụ ngày xưa có nói là [size=4]“Được ăn, được nói, được gói mang về” [size=2][còn gọi là ăn … chực !!!] [/size][/size]
Cô nàng tầm gửi "tiết kiệm" được khối tiền.
Một người bạn của tôi mới quen được một “em” khá xinh xắn. Bữa đầu chàng ta chi sang mời hẳn nàng ăn sushi ở nhà hàng Triều Nhật, chẳng hiểu thế nào lúc sau nàng lại gọi thêm mấy nhỏ bạn đến “cho vui” nữa.
Vui thì vui thật, các nàng đều [size=4]xinh tươi[/size] như hoa trước mặt chàng. Chỉ tội là khi cái bill đem ra thì lần lượt các nàng đều “có việc phải về gấp”, còn bạn tôi thì méo mặt trả cái bill đến vài triệu.
[size=4]
Em mặt đẹp, anh xe đẹp.[/size]
Nếu bạn nghĩ những “most-wanted boy” chỉ là những anh chàng xinh trai thì bạn đã nhầm, hay ít ra là bạn đã kém cập nhật rồi. Câu nói [size=4]“anh mặt đẹp không bằng xe anh đẹp”[/size] giờ đã đi vào thực tế.
Cảnh một nàng chân dài đến nách lách nhách theo một anh chàng nách chỉ đến “chân nàng” đã không còn quá xa lạ trên đường. Người ngoài tặc lưỡi xì xào “Cái con đó trông vậy mà đi với cái thằng trông chả ra sao!!” hay “Như cây sậy nhưng túi nó nhiều động đậy!!!” cùng với không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào tế nhị hoặc kém tế nhị dành cho cặp đũa lệch.
Có những cô nàng sẵn sàng làm "tầm gửi" vì những món đồ hàng hiệu…
Ảnh minh họa
Tất nhiên là để được “miễn phí” như vậy thì các nàng cũng phải có chút nhan sắc, hay có nét gì đó hấp dẫn phái mày râu. Ở đây không đề cập đến những cặp đũa lệch có tình cảm thật sự, đó những trường hợp hi hữu.
Cái đáng bàn là có nhiều nàng chỉ coi các chàng là cái hầu bao không đáy, đi chi cùng để được miễn phí hay mua sắm những thứ xa xỉ ngoài tầm tay. Dù có tự thanh minh cho mình thế nào thì họ vẫn đang lợi dụng sự hào phóng của các chàng “ hầu bao dầy” kia, vô hình chung bị phụ thuộc vào họ.
Các nàng đã tự biến mình thành một món hàng có giá, một cây tầm gửi xinh đẹp không hơn.
Nhưng cũng phải "đổi chác" với cái giá không hề rẻ đâu…
Ảnh minh họa
Tầm gửi = Phụ thuộc…[/size]
Cũng chả ai ăn không được của ai mãi bao giờ. Các chàng cũng không phi hào phóng đến mức cho không biếu không các nàng mãi được. “Bánh chuối ném đi cũng phải có bánh quy ném lại”.
Nàng trở thành một (trong nhiều) vật sở hữu của chàng. Nàng có tình, chàng có tiền, có đi có lại mới toại lòng nhau, suy cho cùng cũng chẳng ai phải nghĩ nhiều vì đều có cái mình muốn. Nhưng với các nàng, là con gái, đó chỉ là những lợi ích trước mắt.
Nếu may mắn, nàng có thể chỉ mất đối tác “ngon lành”. Nhưng nhiều trường hợp, các nàng bị [size=4]“lừa tình”[/size] hay khổ hơn là trở thành [size=4]đồ chơi[/size] của đám mày râu. Điều tiếng không hay từ dư luận là tất nhiên. Các nàng cũng rất dễ mất niềm tin vào tình yêu và đánh mất giá trị của chính bản thân mình.
Những đôi giày hiệu, những chiếc váy đắt tiền, được ăn tối ở những nhà hàng sang trọng nhất, vui chơi ở những club hoành tráng nhất là những cái lợi hào nhoáng bạn nhìn thấy ngay khi tự biến mình thành “cô nàng tầm gửi”. Nhưng tầm gửi thì sống làm sao nếu một lúc nào đó bạn phải [size=4]tách riêng ra đứng một mình?[/size]