[justify]Những ngày đầu làm việc quả thực là ác mộng khi Thủy phải làm thay nhiệm vụ của cả cô lao công lẫn chị đưa cơm cho cả phòng.[/justify]
[justify]Ai cũng biết trong công việc, năng lực chưa bao giờ là điều kiện đủ để có thể đạt được mục tiêu phấn đấu của mình. Thứ mà các nàng không thể thiếu trên hành trình công sở này chính là ngọn lửa đam mê để có thể đi hết con đường mình đã chọn.[/justify]
[justify]Bên cạnh nỗi lo “lửa tắt rồi khêu lại làm sao?” của kẻ chọn nhầm lối rẽ và chấp nhận an phận thủ thường, cơn ác mộng về những cô nàng quá “lửa” cũng không kém phần… bi kịch.[/justify]
[justify]1.Những ngọn lửa không được kiểm soát[/justify]
[justify]Chẳng phải ai cũng được sinh ra với cái thìa vàng ngậm trong miệng. Được rảnh rang đi tu nghiệp ở nước ngoài và khi về nước đã có sẵn một vị trí hoành tráng để ngồi cùng kính thưa các thể loại ô dù sẵn sàng đỡ đầu, hỗ trợ. Một khi đã phải tự lập bước đi trên con đường sự nghiệp của chính mình, ta mới thấu hiểu hết nỗi gian truân và khó khăn bất trắc.[/justify]
[justify]Khi mới ra trường, Thủy cũng giống như bao sinh viên khác, với tấm bằng cử nhân trên tay, ý chí quyết tâm hừng hực trong đầu và nhiệt huyết làm việc cháy rừng rực trong tim. Vất vả lắm Thủy mới xin được thực tập trong một công ty nhà nước vì chẳng ai muốn tuyển một nhân viên mới với kinh nghiệm làm việc là con số 0 tròn trĩnh.[/justify]
[justify]Những ngày đầu làm việc quả thực là ác mộng khi Thủy phải làm thay nhiệm vụ của cả cô lao công lẫn chị đưa cơm cho cả phòng. Thôi thì việc gì cũng đến tay, từ quét dọn, pha trà, rót nước, lấy cơm, rồi photo tài liệu, đi công chứng, nộp tiền… Càng quay cuồng trong đống việc – không – chuyên – môn bao nhiêu, Thủy càng thấm thía nỗi lòng của một sinh viên mới ra trường.[/justify]
[justify]Ôm “hận” từ đấy, Thủy đã thề với lòng nhất định sẽ phải trở thành một người có vị trí và chỗ đứng trong chốn công sở. Ba năm lăn lộn đủ để biến cô sinh viên năm nào thành một phó phòng kinh doanh đầy nhiệt huyết và dạn dày kinh nghiệm chốn thương trường trong một công ty có tiếng.[/justify]
[justify]Không biết từ lúc nào, Thủy như bị cuốn vào vòng xoáy công việc, những hợp đồng, những lần gặp gỡ khách hàng, những buổi họp phân tích thị trường gần như choán hết quỹ thời gian ngắn ngủi trong ngày của Thủy. Càng thành công, cô càng ham mê và cống hiến hết mình cho công việc. Tất cả cũng chỉ vì vị trí trưởng phòng kinh doanh mà sếp tổng đã bóng gió rằng “sẽ giao lại cho người có năng lực nhất ở công ty”.[/justify]
[justify]Không giống như Thủy, Hạnh (25 tuổi, TP. HCM) khởi nghiệp một cách khá êm đềm và dễ dàng. Với chuyên ngành tiếng Trung, sau khi tốt nghiệp, Hạnh đã xin vào làm cho một công ty xây dựng. Với suy nghĩ “cứ cố gắng thể hiện bản thân hết sức có thể, mình sẽ được sếp chú ý và cân nhắc”, Hạnh luôn dành hết 100% sức lực cho công việc. Sự nhiệt tình và hết mình của Hạnh với công việc trong thời gian đầu đã mang lại cho cô nàng rất nhiều điểm cộng trong mắt sếp.[/justify]
[justify][/justify]
Chưa kể nàng ta còn hăng hái tham gia mọi hoạt động trong cơ quan, cứ có phong trào chung riêng gì nàng ta cũng xí sẵn một chân… lon ton. Nhưng vấn đề là, chuyên môn của Hạnh chỉ ở mức kha khá, các hoạt động ngoài lề có thể cũng coi là cách để nàng ta thể hiện mình. Chỉ có điều, giá như cô nàng không quá “lửa” với cả những việc không thuộc chuyên môn và phạm vi giải quyết của mình, có lẽ con đường thăng tiến của Hạnh sau này đã không gập ghềnh đến thế.
Trong một gói thầu quan trọng với một công ty nước ngoài. Hạnh đã nhiệt tình quá mức đến độ làm nốt cả phần nội dung gói thầu với cả đống từ tiếng Anh chuyên ngành mà chẳng thèm hỏi lại, hay tham khảo ý kiến của người khác. Tất nhiên với vốn tiếng Anh còn bập bẹ và rất kiểu ta ba-lô của mình, Hạnh đã mắc phải những lỗi không thể chấp nhận.
2. Lửa quá thì… cháy!
Nếu đến cả ca dao cũng dạy rằng: “Chồng giận thì vợ bớt lời/ Cơm sôi bớt lửa muôn đời không khê”để nhắc nhở về mối quan hệ trong gia đình, thì chắc chắn trong công việc, nếu lửa không được giảm độ đúng lúc thì một là bị bỏng, hai là sẽ cháy phừng phừng rồi lụi thành than.
Thủy sau quãng thời gian chỉ biết đến công việc và công việc, đã quên mất cách nấu cơm bằng bếp ga khi chẳng may bị mất điện. Nàng cảm thấy lạ lẫm và xa cách với những điều đơn giản và phổ biến nhất trên đời.
Ba năm trời, số lần Thủy về quê thăm bố mẹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mối quan hệ lỏng lẻo không chỉ với gia đình, bạn bè đã khiến Thủy gần như bị lạc quẻ hoàn toàn trong cuộc sống của chính mình. Bị công việc chi phối, Thủy còn đau đầu lo đối phó với những kẻ ghen ăn tức ở luôn chờ dịp để chơi xấu nàng trong công ty. Chẳng hiểu sự nghiệp của nàng sẽ thăng tiến đến đâu nhưng chắc chắn rằng nếu không dừng lại để nhìn nhận vấn đề, Thủy sẽ bị chính ngọn lửa đam mê nhiệt tình trong công việc của chính mình thiêu rụi.
Còn với Hạnh, sau khi chứng minh cho sếp thấy câu nói bỉ bai nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại không áp dụng vào đâu chuẩn bằng vào mình, đã chính thức bị sếp cho nghỉ việc. Lỗi của nàng không chỉ đơn giản là đánh mất một hợp đồng quan trọng của công ty với đối tác chiến lược, mà hơn hết, là không biết cách để “lửa” nhiệt tình của mình cháy đúng chỗ, đốt nóng đúng mục tiêu và cứ để nó tự do bành trướng. Kết quả là lửa cháy cả nhà, không những chuột bọ mà cả chủ nhân ngôi nhà cũng phải chạy trốn để thoát thân trước khi trở thành nạn nhân của chính lòng nhiệt tình quá đáng!
3. Những kẻ ăn trộm lửa
Để giữ được lửa nhiệt tình trong công việc không phải chuyện đơn giản, vì thế những nàng “lửa” quá mà quên mất cả cách nhìn nhận, đánh giá người xung quanh rất dễ bị lợi dụng để ăn trộm lửa.
Thủy – nàng phó phòng kinh doanh sau cả năm trời chỉ biết đến công việc, đi làm lúc bình minh và chỉ lết được thân về nhà khi hoàng hôn để chứng tỏ mình xứng đáng được ngồi vào vị trí trưởng phòng kinh doanh đã ngã ngửa người khi bị sếp “chơi” một vố không thể đau hơn. Đến ngày thông báo trưởng phòng mới, sếp đã hồn nhiên cài cắm cô con gái “mới đi tu nghiệp ở Mỹ về” vào vị trí đó và gần như quên hết mọi nỗ lực cố gắng của Thủy. Cô nàng cay đắng nhận ra bấy lâu nay mình đã bị những lời nói bóng gió của sếp làm cho mờ mắt và chỉ biết vắt kiệt sức mình cho lợi ích của công ty. Viết đơn xin nghỉ việc, Thủy cay đắng nhận ra những nỗ lực của mình trong thời gian qua chẳng hề được sếp công nhận. Chỉ là sếp rất biết cách để ngọn lửa nhiệt huyết của Thủy bùng cháy mạnh mẽ nhất mà thôi.
Trong khi đó, Hạnh – sau khi chật vật lắm mới xin được việc ở một công ty tư nhân nhỏ - với bản tính nhiệt tình, cô nàng bị hàng loạt ma cũ đẩy việc cho ngập đầu ngập cổ. Làm tốt thì không sao, chứ có vấn đề gì là y như rằng cô nàng lại phải đứng nghe sếp mắng thay cho hội ma cũ. Dần dần, lửa nhiệt tình trong Hạnh cũng tắt dần, kinh nghiệm công việc chẳng nâng lên được là mấy mà đi đến đâu cũng để lại những điều tiếng không hay về khả năng làm việc.
4. Thừa lửa + thiếu Cáo = ?
Thủy – sau khi nộp đơn xin thôi việc đã dành cả nửa năm trời về quê với bố mẹ rồi đi du lịch xuyên Việt. Quãng thời gian nghỉ ngơi và thư giãn tuyệt đối đã giúp Thủy nhận ra đâu mới là giá trị đích thực của cuộc sống. Quay lại với công việc, nàng vẫn lửa như ngày nào, nhưng chỉ khác là Thủy đã biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình, bạn bè, bản thân quan trọng nhất là từ nay, chẳng ai có thể lợi dụng được ngọn lửa của nàng để đốt hộ cho họ nữa.
Có nhiều cách để biến mình thành một nàng nghiện việc lành mạnh, tức là dù có bận rộn đến đâu, bạn vẫn dành cho mình khoảng thời gian rảnh rỗi nhất định để nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Đừng cứ mải miết để chạy theo những tham vọng quá lớn lao trên các nấc thang danh vọng, rồi sống như một cái máy chỉ biết đến công việc. Lửa nhiệt tình cần sức bền hơn là cần độ nóng phừng phừng, “đun” tập trung vào một mục tiêu vừa tiết kiệm “nhiên liệu” vừa chứng tỏ độ nhăn của não. Thừa lửa và thiếu Cáo thì sẽ là một cô hề ở công sở mà thôi.
Chốn công sở thừa cạm bẫy, thị phi vẫn luôn là một điểm đến hấp dẫn với bất cứ ai, nhất là những bạn trẻ mới ra trường còn đang hừng hực khí thế. Sẽ rất tuyệt nếu như những khó khăn nhàm chán không thể dập tắt ngọn lửa trong bạn, nhưng cũng đừng để lửa cháy to quá mà thành than luôn nhé, những nàng Cáo công sở!