Tâm sự - chia sẻ 2011-08-21 20:44:27

Những câu chuyện ngắn rất ý nghĩa !


[size=4]Cho và nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".


HAI BIỂN HỒ

Người ta bảo ở bên Palextin có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi, không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này. Cá không thể sống nổi với nuớc trong hồ và khi con người uống phải thứ nước trong hồ cũng bị bệnh. ai ai cũng đều không muốn sống gần đó. Biển hồ thứ hai là Galilê. Đây là biển hồ thu hút nhiều khách du lịch nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Vườn cây xung quanh tốt tươi nhờ nguồn nước này….Nhưng điều kỳ lạ là cả hai biển hồ này đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát. Biển hồ galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.
Một định lý trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình: một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả. Một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi. Đôi môi có hé mở mới nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.
Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình. “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết.



Xà phòng nguy hiểm

Chúng tôi tham dự một số cuộc thi và được giải là 4 con cá vàng tuyệt đẹp! Đây quả là thời điểm thích hợp để đi tìm một chiếc bể cá dễ thương.

Những chiếc bể cá hào nhoáng đều có giá quá đắt! Rồi cuối cùng tôi tìm thấy một chiếc bể cá cũ nhưng còn cả cái lọc nước, mà giá thì rất rẻ. Tất nhiên, trông hơi bẩn một chút, nhưng cái giá của nó cũng xứng đáng với 2 giờ cọ rửa đấy chứ!

Bốn con cá vàng có vẻ rất khoái "ngôi nhà" mới. Chúng lội tung tăng trông rất đẹp, ít nhất là trong ngày đầu tiên. Nhưng đến chiều Chủ nhật, một con lăn ra chết, sáng thứ 2, chúng tôi phải tiễn đưa con cá vàng thứ hai và đến tối Thứ 2, con cá vàng thứ ba cũng đi theo hai con trước.

Quá hốt hoảng và thương mấy con cá, chúng tôi phải mời một bác sĩ thú y tới. Chẳng lâu sau, ông ấy phát hiện ra ngay vấn đề: Chúng tôi đã cọ rửa cái bể bằng xà phòng - một giải pháp hãi hùng với bọn cá. Những cố gắng của chúng tôi thế là trở thành một nhân tố hủy hoại cuộc sống của chính những thứ chúng tôi cố gắng bảo vệ.

Đôi khi, vì cố gắng "làm sạch" cuộc sống của mình và của người khác, có thể không may, chúng ta sử dụng đến những thứ "xà phòng nguy hiểm" như vậy: Sự nghi ngờ, buộc tội, chỉ trích, cáu giận…đều có tác động tương tự. Chúng ta nghĩ là chúng ta làm đúng và làm điều tốt cho họ, nhưng có thể điều đó là quá mức họ có thể chịu đựng, bạn có hiểu không?


Chàng trai và cô gái

Một chàng trai và một cô gái đang chạy với tốc độ 100km/h trên mô tô.

Cô gái: Chạy chậm lại, em sợ lắm!
Chàng trai: Không, anh thích thế…
Cô gái: Chậm lại đi, nguy hiểm lắm!
Chàng trai: Vậy hãy nói là em yêu anh đi
Cô gái: Được, em yêu anh. Chậm lại đi
Chàng trai: Hãy ôm anh thật chặt vào … - Và cô gái nghe theo
Chàng trai: Em có thể bỏ mũ bảo hiểm của anh ra và đội lên đầu em được không? Nó làm anh vướng quá, em không ôm chặt được…

Trong một tờ báo ngay hôm sau: Một chiếc xe máy đã lao vào một tòa nhà do hỏng phanh. Có 2 người trên đó, nhưng chỉ có một người sống sót.

Sự thật là khi đi được nửa quãng đường, chàng trai đã nhận ra là phanh hỏng khi đi với tốc độ cao, nhưng chàng không muốn để cô gái biết. Thay vào đó, chàng đã đề nghị cô gái nói lời yêu và ôm mình để được cảm nhận cái ôm đó lần cuối, sau đó chàng để cô gái đội mũ bảo hiểm để bảo toàn tính mạng cho cô…



Hạc giấy

Anh quen nàng trên một diễn đàn, dạo ấy nàng đang học tận bên trời Tây. Anh tặng nàng nhiều thơ lắm, và cả những bức vẽ nữa, nàng tỏ ra là một cô gái nhạy cảm, những PM gửi cho anh nàng viết thật dịu dàng.
Anh là một thằng đàn ông buông thả và ngông như hầu hết những thằng họa sĩ nửa mùa biết làm thơ khác. Những nhà tâm lý học gọi anh là nạn nhân của căn bệnh rối loạn hoặc mất kiểm soát chức năng suy nghĩ nhưng bạn bè thì đơn giản hơn, họ gọi anh là thằng khùng, một số cô gái lại gọi chệch đi là Lão Hâm. Căn bệnh ấy….

Sinh nhật anh nàng gửi về một hộp quà xinh xắn, trong hộp chứa tất cả những bài thơ của anh đã viết tặng nàng, nàng đã chép lại rất cẩn thận trên những tờ giấy lụa thơm bằng nét chữ thanh tao của nàng, kèm theo đó là những chú hạc giấy Origami, phải đến hàng trăm con. Nhận xong anh chỉ cười nhẹ rồi bật máy reply:
"Tôi viết những bài thơ này là để tặng cô, chúng chả có ý nghĩa gì với bản thân tôi. Còn những con hạc giấy thì tôi ngán ngấy từ dạo học lớp 6 lớp 7 rồi, cô trẻ con quá đỗi, thà cô cứ tặng cho tôi một cái bít tất hẳn ý nghĩa hơn nhiều".
Cảm thấy hơi nhẫn tâm anh định edit nhưng rồi chặc lưỡi kệ. Những PM sau đó nàng cũng chẳng nhắc gì đến chuyện đó nữa, anh lấn cấn trong lòng một đợt rồi cũng quên bẵng đi. Cho đến ngày nàng về Việt Nam, đó là ngày cả diễn đàn họp mặt…
Cả nhóm đi được một quãng lại phải dừng lại chờ nàng đạp xe tới sau. Anh biết nhà nàng rất giàu, phải nói là cực giàu, hà cớ chi lại thích một mình một kiểu lóc cóc cái xe đạp đi họp mặt, thích trội phỏng?. Đợi đến khi nàng đạp xe tới nơi anh nói bâng quơ nhưng ý để cho nàng nghe " bên Tây đi ô tô quen rồi, về đi xe máy chắc khó nhở " Có vài tiếng cười khúc khích nửa miệng hùa theo anh. Nàng cúi đầu đi vào quán, mặt buồn rười rượi. Ghét vật, cứ đốp chát lại một câu có dễ chịu hơn không cơ chứ!
Ôm cái tâm trạng bứt rứt ấy anh uống một trận hết mình với nhóm bạn online, uống đến khuya, đến sướt mướt người. Không biết anh đã giơ tay chào tạm biệt bao nhiêu đứa trong nhóm bạn nữa, chỉ đến lúc bà chủ quán xin phép nghỉ, móc ví gửi tiền ra về, chỉ thấy một mình nàng đứng ngoài của quán bên chiếc xe đạp. Trời mưa tầm tã…Kệ cha mưa, anh phăm phăm bước đi..
- anh, đi cùng em về, anh có đi xe đâu, mưa to lắm.
- Mặc xác tôi.
Rồi anh lại khật khưỡng nhấc chân.
- không được..
Nàng chạy theo nắm lấy tay anh, anh giận dữ quay lại, đôi mắt đang vằn đỏ nhìn xuống đôi tay nàng chợt thảng thốt. Đôi tay nàng bị dị tật bẩm sinh, những ngón tay díp cụp vào nhau, gắng gượng lắm mới nắm được bàn tay anh… Bàn tay này đã nắn nót chép hết những bài thơ của anh , đã xếp đến hàng trăm con hạc giấy để nhóm một ước mơ online… Anh đuỗn người từ từ ngước mắt nhìn vào mặt nàng, nàng lặng im, anh lặng im. Còn gì để nói nữa đâu, những giọt mưa đã nói hết rồi, anh siết nàng vào lòng …trời vẫn mưa. Mà sao mưa mặn mòi đến thế???
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

lại đi sâu vào trái tim của em rồi…. nỗi buồn lại về…………

nhiều truyện hay thế 3blingeye3

Chủ đề cùng mục


sinh viên, giáo sư, đồng tiền, biển hồ, Chàng trai, tìm thấy, cuộc sống, con cá, chúng tôi, Vị giáo sư,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)