——————-
[size=3]Câu Chuyện 1[/size][size=3]: Bánh Bao Ông Quánh
Cậu chuyện này có thật, và nhiều người đã chứng kiến Ông Quánh hiện về (bây giờ vẫn còn hiện về nhé).
- 2 giờ sáng, một người đàn ông đi từ hướng Nông Trường vào Nhà Lồng của Thị Trấn CĐ. Tình cờ ông ghé vào một tủ bán banh bao nhưng không thấy người bán, ông liền gọi và một người đàn ông trạc tuổi đi ra bán. Ông ta đưa 5k và được thòi lại 2 ngàn. Ông vẫn ăn bánh bao ấy ngon lành. Đi được một quãng đường, ông ghé vào một tiệm Tạp Hóa ven đường để mua thuốc hút, ông liền rút 2k ra đưa nhưng liền bị ông chủ tiệm chửi vì…tờ 2 ngàn ấy là Đô La âm phủ. Sáng hôm sau, ông liền quay lại Thị Trấn rồi kể lại sự việc, một người đàn bà kêu lên "Ông Quánh chết đã hơn 1 năm nay, làm sao mà tối hôm qua bán cho Ông được"….Mặt ông biến sắc, liền tính tiền rồi bỏ đi…
————–
[/size] [size=3]Câu Chuyện 2[/size][size=3]: Tiếng Cầu Thang Gỗ
- Câu chuyện này là do 1 người chị kế bên nhà kể lại…
- Nhà Ngoại của Chị ấy nằm sau nhà của tôi ở quê nhưng liên thông với nhà của Chị & của người họ hàng (Bên chị ấy là Lusin & còn họ hàng là chị Lasin [người Việt]). Nhà của Ngoại (tui kêu là Ngoại vì sống trong xóm từ nhỏ, chơi thân với dòng họ 2 nhà) hiện không ai ở, là nơi chứa đồ linh tinh của 2 gia đình. Một thời gian dài 12 năm, bên nhà chị Lusin mới dọn ra phía sau nhà Ngoại để ở (chính xác là Ba Mẹ chị ấy ngủ phía sau căn nhà, còn phía trước vẫn để hàng hóa linh tinh). Hôm đó, chị Lusin & Lasin phải có trách nhiệm ngủ trên gác để mai mời Cha về rãi nước Thánh quanh nhà. Câu chuyện bắt đầu từ đây….10h Tối, đáng lẻ giờ này ở miền quê thì chắc chắn là nhà nhà đã yên giấc ngủ nồng. Nhưng hôm đó 2 chị em gặp nhau nên 2 người tâm sự đến 12h tối. Thấy đã 12 khuya nên 2 chị ấy chuẩn bị đi ngủ, nhưng mọi thứ im lặng sẽ làm cho căn gác tối ấy càng trở nên đáng sợ. Chị Lusin vừa nhắm mắt thì bỗng nhiên tiếng bước chân từ phía cầu thang gỗ bắt đầu kêu lên. Ngay lúc này chị Lasin mới khiều chị Lusin và hỏi là có nghe thấy tiếng gì không, chị Lusin mới gật đầu. Lấy hết can đảm, chị Lusin mới nói lớn lên "Ai mà đi đi lại lại ở Cầu Thang vậy ?". Không có tiếng trả lời…Rồi một lần nữa, chị Lusin lại lấy hết can đảm lần thứ 2 để bước ra khỏi tấm mềm rồi tiến lại Cầu Thang Gỗ…tiếng bước đi im bặt…Sau đó, chị Lusin quay lại giường thì bỗng nhiên, tiếng chân trên Cầu Thang lại vang lên và lần này là xuất hiện luôn cả Bóng Người. 2 Chị ấy sợ đến mức mắt mở trao tráo để nhìn cái Bóng ấy đi lên đi xuống trên Cầu Thang Gỗ cũ kỹ. Đến 3 Giờ Sáng, Bóng người biến mất, tiếng bước chân trên cầu thang gỗ không còn, 2 chị ấy mới có thể yên tâm đi ngủ.[/size]
[size=3]————–
[/size] [size=3]Câu Chuyện 3: Căn Nhà của Người Đã Khuất
- Câu chuyện này diễn biến chính là Căn Nhà ở Quê của Gia Đình Tôi…
- Gia Đình tôi hiện sống ở Saigon, Chú Ba thì đã sống ở Mỹ, còn Cô Út thì lấy chồng ở Cần Thơ nên căn nhà ở quê (Cờ Đỏ) đành bỏ trống. Cô Hương là bạn của Gia Đình tôi, Cô sống ở Quê tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Cô làm nghề May và thời điểm ấy thì cô đang kiếm một căn nhà gần chợ để dễ kiếm mối hơn (Nhà ở quê tôi thì sát chợ). Cô liền hỏi thuê và được đồng ý ngay vì gia đình đã quá quen với Cô Hương. Ngày đầu tiên cô dọn đến, căn nhà khá lạnh vì bấy lâu nay có ai ở đâu (Gia Đình tôi thì lâu lâu về thấp hương quả). Cô dọn dẹp từng nơi trong căn nhà, chỉ trừ ở trên gác, vì nó đã bị khóa lại. Đêm đầu tiên cô ngủ ở căn nhà vừa thuê. 1 Giờ sáng, Cô Hương mơ màng tỉnh giấc và có cảm giác ai đó đang tát vào mặt mình, trong cái cảm giác ấy, cô nghe được tiếng của một người cứ bảo là "Tại sao mày lại vào nhà tao, ai cho mày ngủ trên giường của tao, nhà này chỉ cho Con Cháu tao ở thôi", câu nói cứ lập đi lập lại. Quá đau, cô liền vực dậy mà ôm 2 gò má, cô sợ đến mức phải chạy vào căn bếp cầm con dao để ở đầu giường. Sáng hôm sau, Cô Hương đi chợ rồi cúng kiến vái lạy trong căn nhà và bảo là người quen của gia đình, sẽ chăm lo hương quả của gia đình dùm. Tối hôm đó, Cô Hương vẫn để dao ở dưới gối, nhưng mọi thứ điều im lặng, không có chuyện gì xảy ra….Và Cô Hương biết, người Tát mình đêm hôm đó là ai, bởi người tát Cô Hương lúc ấy, chính là Ông Cố của Tôi, người đã xây căn nhà ấy….
[/size][size=3]————–
[/size] [size=3]Câu Chuyện 4: Lời Đồn Ngôi Tháp Hỏa Thiêu của Người Khmer
- Ngôi tháp này nằm trong xóm của của người Khmer, nằm trong nội Thị Trấn CĐ quê tôi.
- Ngôi tháp này có từ thời điểm xóm của người Khmer lập trong Thị Trấn quê tôi, theo những người từng được chứng kiến thì Ngôi Tháp là nơi để hỏa táng người đã chết, và chính những hình ảnh đấy đã thêu dệt hàng chục, hàng trăm câu chuyện Ma về cái Tháp quanh xóm Khmer này.
Trích 1: Đây không phải là một câu chuyện kinh dị của một ai đó đã thấy hồn ma Quanh Tháp mà ở đây nói lên sự âm u và ghê rợn của ngôi tháp này. Nếu những ngày Trăng Tròn sáng tỏa, đúng 12h khuya, bất cứ ai đứng kế bên Ngôi Tháp, đều sẽ được nghe thấy tiếng rên từ bên trong vọng ra, tiếng rên từ cõi âm xa tịt, khiến người nghe phải lạnh người.
Trích 2: Phần này thì nói đến câu chuyện về ngày Cô Hồn. Vào ngày Cô Hồn, đúng 11h30 khuya, nếu ai nhìn vào trong tháp sẽ thấy được vô số vong hồn người chết đang đi qua lại cõi âm. Tất nhiên thì không ai dám cản đảm để làm điều đó. Bởi khi đã nhìn vào rồi, thì linh hồn của người nhìn sẽ đi theo các vong hồn đó xuống địa ngục, còn bản thân vẫn còn sống nhưng cứ ngu ngu dại dại sống đến cuối đời.
[size=1]Rất nhiều câu chuyện về tháp này, nhưng vẫn chưa chứng thực được câu chuyện nào. Nếu ai đủ can đảm thì có thể liên hệ mình để mình dẫn về quê cho thử cảm giác đó .
[/size][/size][size=3]————–
[/size] [size=3]Câu Chuyện 5: Nhà Máy Xay(Kho) Lúa[/size]
[size=3]- Sơ lược về Nhà Máy này: Nhà Máy Xay Lúa (Kiêm Kho Lúa) có từ thời Pháp (Một thời gian sau khi lập Trấn mới xây), điểm đặc biệt nhận dạng nhà máy này hồi ấy là Cột Khói cao ngút, chỉ cần ở xa nhìn thấy Cột Khói là biết đã gần đến Thị Trấn của tôi. Cái Tuổi của Nhà Máy lớn hơn cả Ba Mẹ của tôi, cho nên những câu chuyện ma về nó chỉ bắt đầu sau thời Mỹ.[/size]
Trích 1
Câu chuyện này có thể dính 1 phần Chánh Trị trong đấy. Chuyện kể có vài người lính Việt Cộng (VC) xâm nhập vào Thị Trấn và trốn trong Kho Lúa. Lính Mỹ tràn vào và bắn chết sạch không chừa một ai, và cũng nhờ vậy mà những câu chuyện ma về Kho Lúa hiện diện. 9h Tối, ở cái vùng quê nghèo nàn thì 9h được xem là quá khuya, nhưng ở đâu đó vẫn có người còn thức để gác Kho Lúa. 3 người chịu trách nhiệm gác Kho Lúa đến 3h Khuya, và cả 3 người điều thấy những cảnh tượng mà khiến họ ngày sau phải xem đó là chuyện thường ngày. Như mọi ngày, sau mỗi lần nhậu thì mỗi người được phân công đi kiểm tra các kho lúa xem có ai lẻn vào trộm lúa không. Người kiểm tra Kho A, không có gì, Người kiểm tra kho B, không có gì. Kho C nằm tận sâu trong góc, sát nơi để xay lúa, khu vực này là tối nhất, và đây cũng là nơi mà những người lính VC bị bắn chết. Người kiểm tra kho C mỗi lần đi đến đây là nỗi da gà, bởi vì dù không có gió, nhưng cái cảm giác lạnh khắp người khiến cho người kiểm tra càng thêm sợ. Ông đi 1 vòng quanh Kho C và không phát hiện điều gì khả nghi, bỗng ông thấy có ai đó đang nhìn ông từ phía sau, ông quay lại và thấy một cô gái mặc áo bà ba màu nâu đang đứng ở góc khuất. Ông liền hỏi lớn: "Ai Đấy, Con gái nhà ai làm gì đêm hôm ở đây làm gì, không về nhà ngủ đi". Không có câu trả lời, ông liên bước tới chỗ cô gái thì cô gái liền bỏ đi, ông đuổi theo, sau đó cô gái quẹo phải để đi qua Kho B, ông liền quẹo theo nhưng bỗng nhiên ông giựt mình vì chẳng thấy cô gái đâu nữa. Trong đầu ông lúc này chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất…Sáng hôm sau, ông mới biết, nơi chỗ cô gái đứng, là nơi mà cô gái VC bị bắn chết. Cô gái vẫn xuất hiện mỗi đêm, đến nỗi thành quen, không ai chú ý nữa.
-> Câu chuyên này là truyền miệng lâu rồi, cái này cũng được nghe từ nhỏ, cho nên hồi ấy mỗi lần đi qua Kho Lúa là toàn chạy thôi, chứ đi bộ qua đấy là té đái trong quần.
Trích 2
[size=3]Câu chuyện này là Thời Ba Mẹ tôi còn đi học gần trường THCS gần Kho Lúa kể lại. Sau Năm 1975, Nhà máy xay lúa bị đập vỡ, ống khói cao ngút cũng bị đập để lấy gạch xây Ủy Ban, Kho lúa C cũng bị phá, chỉ còn lại Kho A, Kho B, nhưng không phải vì vậy mà những câu chuyện ma biến mất. Khu vực Kho Lúa là một màu tối nặng nề, không có ánh đèn đường, chỉ có những ánh đèn dầu phát ra từ những căn nhà lá lụp xụp ven đường, nhưng nó chỉ tồn tại đến 6h giờ là tắt ngúm (hồi ấy khó khăn, có đèn dầu đốt là may rồi, nên dân rất tiết kiệm, thường ngủ rất sớm, 6, 7h đã ngủ). Người ta thường kể, mỗi lần cầm đèn dầu đi qua cái Kho Lúa vào mỗi đêm,là cái lành lạnh ở đâu đó cứ xuất hiện, cứ có cảm giác ai đó đang đi sau mình, nhưng quay lại thì không có ai. Còn nữa, có vài người bị ma hù đến mức xỉu giữa đường đi, còn có người vừa chạy vừa đái trong quần. Nhà Ngoại tôi nằm gần Kho Lúa, nhưng cách một bờ sông, mỗi khi muốn qua nhà Ngoại tôi, phải đi qua Kho Lúa. Mẹ tôi kể, hồi ấy cứ đến 5 giờ là phải ở trong nhà rồi, chứ không dám ra đường. Có lần, mẹ tôi ra chợ chơi, mãi chơi nên về trễ, 6h mấy. Bạn của mẹ tôi cho mượn đèn dầu để cầm đi về, lúc tới kho lúa, mẹ tôi rất sợ, vừa đi vừa chạy, nhưng tự nhiên mẹ tôi lại có cảm giác như ai đó đang kéo vai mẹ tôi lại, rất muốn la lên nhưng cứ có cảm giác ai đó bịt miệng. Cũng may, ở đâu từ xa xuất hiện một người đàn bà cầm đèn dầu đi lại, hỏi có chuyện gì vậy, thì mẹ tôi mới có thể lên tiếng và ko còn cảm giác ai đó kéo lại (bà này xuất hiện từ phía sau nhé, nếu là ai đó kéo lại thì bà này thấy rồi, cho nên mẹ tôi Nghĩ là Ma), thế là Mẹ tôi nhờ Bà này dẫn về nhà dùm (nhà Mẹ tôi hồi đó có tiếng, thời Mỹ giàu nhất Thị Trấn, nhưng sau 1975 thì chỉ còn căn nhà thôi). Từ đó mẹ tôi hết dám về khuya, cứ đúng 5h là chạy về nhà.
-> Cái rờn rợn này xác nhận là có, hồi còn nhỏ xíu (6, 7 tuổi) có hay tới Kho Lúa để xác minh xem có thật không, nhưng cứ mỗi lần đi từ xa nhìn tới Kho Lúa là sợ teo chứng rồi, không có Ánh Đèn, chĩ có mỗi cái đèn nhỏ xíu nằm giữa Kho A và Kho B. Hiện tại thì khu vực đấy đã có đèn điện đầy đủ nên bớt kinh dị hơn xưa rồi[/size].
[size=3]————–
[/size] [size=3]Câu Chuyện 6: Nội Tôi
- Vừa đọc bài hồn ma trở về của bạn nào đó thì chợt nhớ đến câu chuyện xảy ra từ khi tôi còn rất nhỏ (6 tuổi) về Bà Nội, câu chuyện này không kinh dị nhưng nó liên quan đến Tâm Linh.
- Tiếng trống tan trường vừa kêu lên, tôi bước ra cổng và quay về nhà. Trước mắt tôi, hàng xóm kéo đến nhà tôi và tôi chỉ biết đứng im không biết chuyện gì xảy ra. Tôi bước vào nhà, Mẹ tôi chạy ra báo là Bà Nội đã mất. Tôi không khóc, bởi vì lúc ấy tôi chưa ý thức được Chết là gì. Ngày hôm sau, Bà Nội tôi được đưa ra trước nhà để bà con, người quen ra cúng, nhìn mặt lần cuối. Điều kỳ lạ ở đây là mắt Bà Nội tôi không nhắm mà mở he hé. Chú Ba tôi vuốt rất nhiều lần nhưng Bà tôi vẫn không nhắm…chắc có lẻ là đợi Ba tôi về (Nhà tôi hồi đó nghèo, Ba tôi phải lên Saigon làm ăn). Trưa 12h, Ba tôi về với vết trầy ở trỏ tay (do chạy nhanh về nên té xe), Ba tôi khóc rất nhiều. Sau đó, Ba tôi vuốt mặt Bà Nội tôi 1 lần thì tự dưng mắt Ba Nội tôi nhắm lại, có người liền bảo: "Tui biết ngay mà, có lẽ Bà Tư đợi thằng Hai để thấy mặt thằng Hai đây mà". Sau 3 ngày, Bà tôi được đem chôn, tôi chỉ biết nhìn đó 1 cách im lặng, không 1 giọt nước mắt. Tối hôm đó, Lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, thì ở đâu xuất hiện 1 con bướm, nó cứ bay ở xung quanh phòng ngủ của tôi, Mẹ tôi bảo là Bà Nội về thăm Con Cháu trong gia đình. Sáng hôm sau khi tôi ở trong lớp, cô Chủ Nhiệm hỏi tại sao 3 ngày trước tôi nghĩ thì tự nhiên tôi không kiềm được nước mắt, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi muốn nín lại nhưng không thể…bởi vì lúc đó, tôi cảm nhận được, Bà Nội tôi đã đi xa mãi mãi .
[/size][size=3]————–
[/size] [size=3]Câu Chuyện 7: Dãy Nhà Trọ
- Một câu chuyện ma do chính anh thợ làm ở nhà tôi tận mắt chứng kiến.
- Phòng trọ của anh thợ (A.T) nằm ở cuối hẻm, cạnh ngay nhà tắm nên rất tiện cho việc tắm rửa, giặt giũ. Đêm đầu tiên, không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn bình thường. Cho đến Đêm thứ 2, 1h sáng, tàn cuộc nhậu, ai vè phòng nấy, thì A.T mới thêu thêu ngủ, thì bỗng nhiên nghe tiếng nước chảy, A.T định bỏ qua cái đó nhưng tự nhiên chợt nhớ ra, Chủ Nhà đời nào cho dùng nước vào khuya thế này, lỗ tai Bà Chủ nhà rất thính, chỉ cần tiếng nhỏ giọt thôi bà chủ nhà cũng tỉnh giấc để đi khóa lại, nhưng lần này tiếng nước lớn như vậy mà Bà Chủ nhà không hét mắng gì cả. A.T liền mở và ló đầu ra nhìn, kỳ lạ, vòi nước chảy nhưng không có ai. A.T mới hỏi lớn là "AI ĐẤY ! AI MÀ GIỜ NÀY RẢNH ĐI MỞ NƯỚC ĐỂ KHÔNG, CHO BÀ CHỦ NHÀ RA CHỬI THẾ"….Không một tiếng trả lời. A.T liền bước ra tắt nước, sau đó vào phòng và nằm ngủ tiếp. Nhưng một hồi sau, tiếng nước lại chảy, A.T liền bước ra tắt vòi nước và sau đó A.T chạy vào phòng rồi núp xem..kỳ lạ, vòi nước từ từ mở ra, mà không thấy một ai đứng gần đó để mở. Tất nhiên, A.T thì không sợ ma nên ghét cứ để nước chảy, không thèm quan tâm đến nữa. Cứ thế 2 đêm, 3 đêm con Ma ấy vẫn cứ phá A.T, nhưng nó biết là A.T không sợ mình nữa nên từ đó nó hết phá.[/size]
<font class="Apple-style-span" face="Tahoma">