Mùi nước hoa của cô ấy, một mùi hương rất lạ và cũng rất quen, đã gây cho tôi ấn tượng mạnh. Cô ấy dừng lại cách chỗ tôi ngồi chỉ một đoạn ngắn và ngồi xuống cùng với hai cô gái khác đang chờ. Họ trò chuyện, nói cười vui vẻ.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi vội rút bút ra và viết vào tờ giấy ăn trên bàn: “Xin lỗi vì đường đột. Anh bị ám ảnh bởi mùi nước hoa và nụ cười của em. Nếu em không phiền, cho anh xin số điện thoại nhé, cảm ơn em. Anh là Tuấn”.
Tôi nhờ cậu nhóc phục vụ chuyển tờ giấy cho cô ấy và chỉ ít phút sau cậu nhóc trở về với gương mặt hớn hở, đưa lại cho tôi tờ giấy. Trên đó chỉ vỏn vẹn có số điện thoại, nhưng với tôi vậy là quá đủ!
Một tuần sau tôi đã ngồi đối diện bên Ly (tên cô ấy) trong một quán ăn kiểu Ý ấm cúng. Ly xuất hiện trước mặt tôi, vẫn hoàn hảo như lần đầu tiên, vẫn mùi hương ám ảnh, vừa lạ vừa quen đó.
Bữa ăn của chúng tôi diễn ra khá vui vẻ, tôi nói chuyện sôi nổi và liên tục đặt cho Ly những câu hỏi. Ly trả lời thoải mái và sau bữa tối, tôi đã biết Ly là nhà báo, cô tự nhận là người rất thẳng thắn, thích cuộc sống thoải mái, tự do và muốn được khám phá Châu Âu.
Điều tôi muốn hỏi Ly nhất thì tôi đã không dám hỏi trong cuộc hẹn đó. Phải tới nửa đêm, sau một hồi suy nghĩ tôi mới dám nhắn cho Ly một cái tin: “Em dùng nước hoa gì vậy?”. Câu trả lời của Ly còn khiến tôi ngạc nhiên hơn: “Cánh hoa hồng vò nát”.
Tôi nói lời yêu Ly sau khi quen hơn một tháng. Có lẽ vì tôi quá yêu cái mùi nước hoa đó. Khi tôi ngỏ lời yêu, cô ấy im lặng một lúc rồi nói: “Anh có vội vàng quá không, anh chưa hiểu hết em, em tự do lắm, có lẽ em chẳng phải là người phụ nữ của ai cả. Yêu em anh sẽ khổ…”.
Chẳng để cho Ly nói hết câu, tôi vội vàng đặt lên môi Ly một nụ hôn nhẹ. Ly im lặng, cô ấy mỉm cười, rất nhẹ, đủ làm tim tôi loạn nhịp.
Trước khi yêu Ly, tôi chưa bao giờ có bất cứ mối quan hệ tình cảm nghiêm túc nào và vì thế khi yêu Ly, tôi dành hết cho cô ấy. Tôi chăm sóc và quan tâm Ly từ cái nhỏ xíu và tôi thường xuyên “mua chuộc” cô ấy bằng những món quà. Chỉ cần nhìn Ly cười là tôi thấy hạnh phúc. Hầu như đêm nào tôi cũng nhắn tin rằng: “Anh yêu em” và khi ấy, chỉ cần Ly trả lời: “Em đang nghĩ tới anh” là tôi đã có một giấc mơ đẹp.
Lễ tình yêu năm nay, với tôi là một ngày đặc biệt, vì năm nay là năm đầu tiên tôi có người yêu. Tôi lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ngắn ngày và phải tới “phút chót” tôi mới đưa ra cho Ly xem hai vé đi Sapa. Ly rất bất ngờ khi tôi đã mua vé trọn một khoang tàu để được tự do ở bên nhau. Và khi cánh cửa vừa đóng, tôi ôm chặt lấy Ly và hỏi: “Anh muốn biết mùi nước hoa cánh hoa hồng vò nát là thế nào?”.
Ly cười rất nhẹ khi tôi bế cô ấy lên giường. Tôi ngỡ ngàng khi thấy rất nhiều cánh hoa hồng đỏ rơi ra từ ngực áo cô ấy. Ly nói nhỏ: “Ngày nào em cũng tắm bằng nước pha với những cánh hồng vò nát. Em mang theo những cánh hồng bên người bằng cách đó…”.
Và tôi đã có một đêm tuyệt diệu bên người con gái tôi yêu. Ly ngọt ngào, nồng nàn và đầy đam mê. Sớm đó, khi tỉnh giấc, tôi vẫn nghĩ là mơ, và phải ôm chặt Ly trong tay thêm một lần nữa mới tin đó là sự thật.
Trở về sau ngày lễ tình yêu ngọt ngào đáng nhớ đó, ngày nào tôi cũng gửi tới tòa soạn nơi Ly làm việc một bó hồng ta thơm ngát. Ba tháng sau, tôi quyết định sẽ ngỏ lời cầu hôn. Tôi chuẩn bị một chiếc nhẫn nhỏ xinh và mời Ly đi ăn tối. Vậy nhưng khi tôi đưa ra chiếc nhẫn thì Ly thảng thốt. Cô ấy đứng phắt dậy: “Em không thể, em không phù hợp với hôn nhân, em chỉ muốn sống tự do mà thôi”.
Ly từ chối gặp tôi nhiều ngày sau đó, cô ấy nói không muốn làm tôi buồn. Vậy nhưng tình yêu với Ly quá lớn khiến tôi vẫn như con thiêu thân lao vào đốm lửa. Ngày nào tôi cũng chờ Ly trước cửa tòa soạn, nhắn tin, gọi điện thoại, gửi hoa hồng liên tục và Ly thì vẫn cố gắng tránh mặt tôi.
Ly chỉ gọi điện cho tôi khi cô ấy đang ở sân bay và chuẩn bị sang Đức: “Em sang Đức học, có lẽ phải 2, 3 năm mới trở về. Em xin lỗi vì không báo cho anh sớm…”.
Ly đi rồi, tôi như người mất hồn, ngày nào cũng điện thoại, nhắn tin và tìm cô ấy trên mạng. Phải hơn một tuần sau khi Ly đi, tôi mới nhận được email của cô ấy. Trong thư, Ly viết:
“Ngày đầu tiên anh nói yêu em, em đã nói rằng anh chưa hiểu hết em, vậy nhưng hình như anh không tin. Lỗi tại em đã không dứt khoát, khiến anh đau khổ. Em đã không thể yêu anh như anh yêu em, bởi với em, mối quan tâm số một là sự nghiệp.
Em tham vọng và thích sống tự do. Em có những mục tiêu trong cuộc sống nhất quyết phải đạt được. Tiếc là trong những mục tiêu đó không có chữ “hôn nhân”. Em chưa bao giờ thực sự yêu ai, bởi đã chứng kiến mẹ bị đánh đập và phản bội từ khi còn nhỏ xíu. Giờ khi xa anh, em nghĩ rằng em đã yêu, nhưng tình yêu đó chẳng giúp gì cho chúng ta cả. Em sợ ràng buộc, sợ tình yêu làm mình đau khổ. Em biết ơn những phút giây hạnh phúc anh mang lại cho em. Nhưng hãy quên em đi, anh nhé!”.
Liệu tôi có thể quên em, cô gái với mùi hương của cánh hoa hồng vò nát?