Việt Nam (đỏ) được đánh giá cao nhưng vẫn còn phải chứng tỏ nhiều. Ảnh: AP. |
Để chuẩn bị cho SEA Games năm nay, đội bóng này đã âm thầm "chiêu binh mãi mã". Bằng mối quan hệ với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, Đông Timor nhận được không ít sự hỗ trợ, đặc biệt là một số cầu thủ nhập tịch gốc Bồ dưới 23 tuổi. HLV Antonio Vieira người Brazil cũng do Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha giới thiệu. Vieira đến mang theo cả cậu học trò đồng hương Almeida (đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với ba pha lập công).
Tuy nhiên, trước khi những trận đấu đầu tiên diễn ra, Đông Timor vẫn chỉ được xem như một kẻ lót đường. Ở trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi vào giải, họ thua tan nát 0-5 trước đội chủ nhà Indonesia. Ở bảng B lúc đó chỉ có U23 Việt Nam và U23 Philippines, U23 Myanmar hoặc U23 Lào được đánh giá là có khả năng giành vé vào bán kết.
Nhưng thực tế lại chứng tỏ hoàn toàn ngược lại. Nếu như chiến thắng 2-1 trước U23 Brunei chưa nói lên nhiều điều (dù đó là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Timor), thì việc "chú lùn" này đánh bại Philippines - đội bóng rất tự tin vào dàn cầu thủ nhập tịch và đã đặt mục tiêu vào bán kết - đã khiến nhiều người phải kinh ngạc.
Ở trận đấu thứ ba với đội được đánh giá mạnh nhất bảng B, Đông Timor thất bại đó là trận đấu họ phải chơi thiếu người từ giữa hiệp một vì chiếc thẻ đỏ của Almeida. Đó vẫn là trận đấu Đông Timor chơi đầy sức mạnh và quyết tâm, khiến đội đương kim á quân vô cùng chật vật.
6 điểm sau ba trận, cánh cửa đi tiếp có thể nói vẫn đang trong tầm mắt Đông Timor.
Malaysia đang cho thấy vị thế của đội đương kim vô địch. Cách đây hai năm Malaysia đã lên ngôi một cách bất ngờ, nhưng xứng đáng khi đánh bại Thái Lan ở vòng bảng rồi quật ngã Việt Nam ở chung kết.
Và sau hai năm đội bóng này cho thấy họ vẫn đang tiến bộ không ngừng. Nếu như trận hòa không bàn thắng trước Singapore là một tai nạn nhỏ - khi mà Malaysia đã chơi hay và có nhiều cơ hội hơn, thì trận đấu với Thái Lan vừa qua cho thấy sức mạnh thực sự của đội bóng này.
Đó là trận đấu Malaysia đã áp đảo hoàn toàn, tạo ra cả chục cơ hội và nếu họ biết tận dụng triệt để, tỷ số có lẽ đã gấp nhiều lần con số thực 2-1. Lối chơi của Malaysia lúc này không còn theo kiểu của kẻ dưới - tức là rình rập chờ thơi cơ "cắn trộm" đối thủ lớn hơn. Họ đã chơi một cách đàng hoàng, sòng phẳng và tấn công đâu ra đấy. Và nếu cứ tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, cơ đồ của đội bóng này ở SEA Games năm nay hẳn vẫn rất tươi sáng.
Thái Lan không còn mạnh như trước. Một trận thua không thể nói lên tất cả, nhất là khi đối thủ là đương kim vô địch. Nhưng sau trận thua Malaysia hôm qua, chắc chắn có thể khẳng định một điều rằng Thái Lan bây giờ không còn là đội bóng của năm 2007 trở về trước.
Thái Lan (áo xanh) không còn đáng sợ như trước. |
Tuy nhiên, bất luận thế nào việc mất đi chỗ đứng thực tế trong khu vực cũng là điều đáng báo động đối với Thái Lan.
Trở lại với trận thua Malaysia hôm qua, đó là trận đấu Thái Lan thất bại hoàn toàn trên cả phương diện cá nhân, lối chơi cũng như tinh thần. Họ thi đấu rời rạc, thiếu ý tưởng và hầu như bị ép suốt trận. Nếu không sớm cải thiện được tình hình, thảm họa có thể sẽ lại tìm đến với đội bóng này như cách đây hai năm tại SEA Games 25 - nơi Thái Lan lần đầu tiên trong 36 năm không vượt qua được vòng bảng.
Philippines mang nỗi thất vọng. Chưa từng được xem là ông lớn của bóng đá Đông Nam Á, nhưng Philippines năm nay đến với giải cùng một khí thế lớn và sự dè chừng của các đối thủ. Sự thành công từ mô hình nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài, mà AFF Cup 2010 là minh chứng, là nguyên nhân gây ra "ảo giác". Lần đầu tiên Philippines đến dự giải với mục tiêu đoạt vé vào bán kết.
Nếu như sau trận thua Việt Nam, Philippines còn có thể biện hộ vì đó là đối thủ mạnh nhất bảng, thì sau thất bại bất ngờ 1-2 trước Đông Timor, nhiều người chắc chắn phải xem xét lại đội bóng này. Lối đá của Philippines rất lắt nhắt, thiếu sự phối hợp ăn ý và tính đồng đội không cao. Sự nhỉnh hơn về mặt thể hình của những "ông Tây" trong đội hình không thể là ưu thế lớn đến mức có thể bù lấp những khiếm khuyết trong tư duy và ý chí của các cầu thủ. Có lẽ, đó cũng là mặt trái của một đội bóng có quá nhiều cầu thủ không phải đồng bào, không cùng màu da, dòng máu như Philippines.
Indonesia và Việt Nam vẫn chưa rõ mặt. Với lợi thế chủ nhà Indonesia chắc chắn sẽ có sức mạnh rất lớn về mặt tinh thần. Chính vì vậy, phải ở trong bảng đấu tử thần nhưng cơ hội của đội bóng này vẫn rất lớn. Tuy nhiên cần phải có thời gian mới có thể hiểu hết sức mạnh của Indonesia. Chiến thắng 6-0 trong trận ra quân gặp đội yếu nhất bảng Campuchia chưa thể nói lên nhiều điều.
Việt Nam cũng là một hiện tượng chưa thể nói trước. Họ đã trải qua ba trận đấu - bình thường đã có thể phơi bày được ít nhiều thế mạnh, điểm yếu của một đội bóng. Nhưng lúc này trạng thái của Việt Nam vẫn ở lưng chừng kiểu 50-50. Nói đội bóng này mạnh cũng đúng, bởi sau ba trận họ đã có 7 điểm (nghĩa là không thua trận nào), bị thủng lưới chỉ một bàn và ghi được 5 bàn. Nhưng nếu nói đội bóng này thể hiện kém hơn mong đợi cũng không sai.
Thắng Philippines 3-1, hòa Myanmar 0-0 và thắng Đông Timor 2-0. Cả ba trận đấu ấy, chưa một lần nào các cầu thủ Việt Nam khiến người hâm mộ nước nhà cảm thấy thỏa mãn. Trận đấu đầu tiên họ bị dẫn trước và chỉ bắt đầu tìm lại được con đường chiến thắng nhờ bàn phản lưới của cầu thủ đối phương. Trận thứ hai họ hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng thủ quá kiên cường. Và ở trận đấu hôm qua thầy trò Falko Goetz đã được chơi hơn người từ hiệp một, nhưng phải sang đến hiệp hai mới kiếm được bàn mở tỷ số.
Chặng đường phía trước còn dài và những thách thức thực sự còn không ít, và có lẽ phải đến những lúc đó U23 Việt Nam mới có thể cho thấy được bộ mặt thật.