Tâm sự - chia sẻ 2011-01-07 02:41:14

những bài viết về tình yêu và nỗi buồn part 6


Có một nơi nào đó trong anh…!!!!!!!!!



Có một nơi nào đó ở trong anh

… rất bộn bề em ạ !

Nơi - Anh đặt câu hỏi cho những điều không thể

Nơi của những đam mê

… bật khóc.. đơn côi

Chồng chéo lên nhau những nghĩ suy ngang dọc

.. Nơi anh thả hồn mình như một chàng ngốc

để từng ngày phiêu bạt chốn không em

.. Có đôi lúc.. nơi đó.. anh chạm vào một điều gì đó.. rất êm đềm…

Như giấc mơ đêm cho tháng ngày khao khát..

…hy vọng .. mong chờ… những mơn man
****




Có một nơi nào đó ở trong anh

… rất bộn bề em ạ !

Anh cứ hỏi mình một bờ bến xa xăm…

Nơi mà những yêu thương.. của trăm năm.. không.. của ngàn năm, em ạ!

… cuộn sóng bồi hồi những cơn bão trong anh

Hãy đặt tay em vào giữa tim anh..

Em sẽ thấy những hư hao…những xanh xao… mỉm cười tan mất…

Tình yêu trong chính nơi anh nói.. em ơi là có thật

đang thở cùng nhịp đập trái tim anh…






Có một nơi nào đó ở trong anh

… rất bộn bề em ạ !

Nơi ngày xưa chỉ toàn cỏ dại

Nơi bây giờ chật chội những ấp ủ yêu thương

Ôi gió muôn chiều nắng muôn phương…

..hãy trả lời cho anh vì sao anh lại mong được gần em đến thế!

Ôi biển nghìn trùng sóng xa xăm…

…hãy trả lời anh sao anh nhớ em nhiều như thế…

Và em ơi.. trả lời cho anh… em dấu anh nơi nào trong sâu thẳm trái tim em ?




Có một nơi nào đó ở trong anh

… vẫn còn rất bộn bề em ạ !

nhưng em biết không.. .nơi của hạnh phúc và những nỗi niềm đang cùng nhau chất chứa

nơi anh tự hỏi mình : Anh yêu em ?

… nhưng em biết không.. chỉ có tiếng vọng lại nhẹ nhàng mà da diết : Anh yêu em…!!!!!!!!!!!!

Em ơi….





I NÀO CÓ Ý CHÍ, NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG

Có bao giờ bạn nghĩ là bạn chỉ đang “tồn tại” chứ không phải là “sống” theo đúng nghĩa của nó? Tôi đã “tồn tại” như thế suốt một thời gian dài, sau những vấp ngã đầu đời. Mọi thứ gần như chống lại tôi, đánh gục tôi thực sự, tôi buông xuôi, bỏ cuộc, “tồn tại” bằng cách trôi nổi vô định hướng.

Tôi là con út trong một gia đình có 8 người con, khi tôi chưa kịp lớn lên thì cha mẹ tôi đã già. Với 8 người con để nuôi, cha mẹ tôi lao động gần như kiệt sức, mà vẫn túng thiếu quanh năm. Ba tôi do làm việc quá nặng nhọc đã mất sức lao động hơn 10 năm nay. Các anh chị tôi phần lớn đã phải lao động từ khi chưa đủ 18 tuổi. Do vậy, tôi đã nghĩ rằng để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó thì chỉ có một cách là phải học. Để được đến trường, tôi đã phấn đấu để vượt qua những khó khăn, thiếu thốn từ dụng cụ học tập, sách vở, học phí… Mùa hè, tôi tìm việc làm thêm để trang trải một phần chi phí học tập. Mười hai năm học phổ thông đã trôi qua, cũng như các bạn cùng lớp tôi mơ ước được bước vào cánh cổng đại học. Nhưng tôi hiểu hoàn cảnh gia đình mình, tôi chọn thi vào đại học Sư Phạm. Tôi đã thi trượt.

Tôi vào làm công nhân cho một xí nghiệp gia công hàng may mặc xuất khẩu. Công việc khá cực nhọc, tôi đã được học hỏi và rèn luyện rất nhiều. Mỗi lần những người bạn của tôi học đại học về thăm nhà, khi gặp họ tôi cảm thấy tủi thân và cả sự ghen tị. Tôi ước gì…. Tôi mang tâm trạng bi quan, tôi sợ khi nghĩ đến tương lai: Tôi sẽ làm gì?

Vào ngày tôi tròn 20 tuổi, một người bạn của tôi tặng tôi một quyển sách có tựa đề “Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách”. Tự truyện của Chung Ju Yung_người sáng lập nên tập đoàn HYUN DAI, mặc dù ông vốn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Ông đã làm được như thế, tôi phải làm gì đây? Câu hỏi ấy cứ thôi thúc tôi. “Đừng để bất kì ai đánh cắp ước mơ của chính mình. Hãy đi theo tiếng gọi tận sâu thẵm nhất trong trái tim mình dù có xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa.”. Tôi có ước mơ gì? Thực lòng tôi bấy giờ chỉ có một mơ ước là gia đình tôi có cuộc sống tốt hơn hiện tại, vượt qua được cái nghèo khổ. Để đạt được điều đó, tôi cần phải học. Tôi phải đặt ra cho mình một mục tiêu, từng bước thực hiện nó và cố gắng đưa mình về đúng quỹ đạo đã đặt ra. Mục tiêu của tôi có thể thay đổi ở mỗi thời điểm của cuộc đời. Vì vậy mục tiêu trước mắt của tôi chính là thi đậu vào đại học.

Tôi đã thực sự nỗ lực với một khát khao cháy bỏng. Tôi vừa học vừa làm. Tôi gần như kiệt sức và muốn bỏ cuộc, nhưng rồi tôi bật dậy khi nghĩ đến những người như Lincol, Hellen Keller, Franklin… Và tôi đã đậu đại học. Nhưng còn một trở ngại tôi cần phải vượt qua chính là cha mẹ tôi, tôi cần phải thuyết phục họ như thế nào đây để tôi được đến trường. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng tôi đã vượt qua được thử thách to lớn là có được tấm vé vào đại học. Vậy tôi cần phải cho mình một cơ hội nữa. Tôi phải thuyết phục được thôi. Thật bất ngờ, mẹ đã ôm tôi vào lòng và khóc… Mẹ tôi nói qua làn nước mắt rằng mẹ thương tôi nhiều lắm, cũng muốn con mình được như con người ta, nhưng nhà mình nghèo quá… Bấy giờ tôi mới hiểu mẹ yêu tôi đến dường nào, cảm ơn mẹ đã sinh ra trên đời, cảm ơn mẹ đã cho con niềm tin, hy vọng và luôn che chở cho con. Cảm ơn mẹ.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.

Mẹ gói ghém số tiền dành dụm được bao lâu nay cho tôi. Chuyến xe từ từ lăn bánh mang tôi đi xa, xa mái đầu bạc trắng phong sương của cha tôi, của mẹ tôi. Tôi tự hứa với lòng mình “con sẽ vượt qua mọi thử thách để thành công”.

Tôi tin tất cả chỉ là thử thách và tôi còn rất nhiều thử thách để vượt qua. Và ngay cả khi tôi không vượt qua được thì tôi vẫn tin rằng đó chỉ là một cơ hội giúp tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và càng tiến gần hơn đến thành công chỉ cần tôi có niềm tin, chí tiến thủ và nổ lực một cách tương xứng để tạo nên những cái mình muốn thành của mình.

WHEREVER IS A WILL, THERE IS A WAY .


i cuối đường có….Anh !



Tìm kiếm hạnh phúc đôi khi như là việc mua 1 chiếc áo vậy. Có những cái màu sắc đẹp đôi khi lại không vừa vặn với mình. Nếu cố tình mua thì sẽ có lúc bạn bơi trong chiếc áo và ngược lại nếu nó vừa vặn với bạn nhưng màu sắc thì có thể khiến người khác phàn nàn.

Bạn chọn cái nào?

Nếu như bạn chọn được 1 chiếc áo vừa vặn với vóc dáng của bạn là vừa ưa nhìn về hình thức thì còn gì bằng.

Còn tôi- tôi không chọn nhưng phương án đó. Tôi chọn thứ vừa vặn với mình dù trong mắt người khác nó không hợp nhãn. Chỉ cần tôi thấy nó hợp với mình thì tôi sẽ rất tự tin khi mặc nó.

Hạnh phúc đôi khi lại được người ta ví von 1 cách rất hài hước - như 1 chuyến xe bus vậy, cứ 15phút có 1 tuyến và nhỡ tuyến này thì ta bắt tuyến khác.

Đôi khi hạnh phúc có đơn giản như vậy không e?

Tôi vẫn tin vào tình yêu sét đánh, vẫn tin vào cái nhìn đầu tiên. Nghe thì có vẻ không thực tế, thậm chí có người cho là "Phiêu". Tôi mặc kệ tất cả vì đơn giản 1 điều nếu ngay cái nhìn đầu tiên người ta không dành cho nhau ánh mắt thiện cảm thì liệu sau này họ có tình cảm với hau không? tất nhiên là vẫn có cái mà người ta thường nói" mưa dầm thấm lâu" nhưng tôi nghĩ là ít và chỉ thường đúng với những đối tượng "Lấy để mà có" " tặc lưỡi cho xong, dù gì thị họ cũng yêu mình hơn".

Cái nhìn đầu tiên nó có sức hút lạ lùng, chỉ 1 ánh mắt họ có thể biết họ có dành cho nhau hay không? Nhìn vào mắt nhau họ đã cảm nhận được tình cảm đong đầy.

Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh- cũng đúng.

Tình cảm sét đánh thường làm cho người ta mất phương hướng với họ thời điểm đó họ họ là duy nhất trong mắt nhau. Nhưng thường, tình yêu đâu có đơn giản như vậy….trải qua thời gian, qua thực tế, nhiều phát sinh, nhiều mâu thuẫn lúc đó họ mới thấm cái giá trị mà người ta vẫn gọi là thời gian tìm hiểu trước khi yêu. Dù ngắn ngủi nhưng nó đủ làm người ta choáng váng, ngây ngất..ĐÓ cũng là tình yêu, Tôi tin.

Tôi cũng từng rất ngưỡng mộ những tình yêu xung quanh tôi, của bạn bè tôi. Họ chỉ có 1 tình yêu duy nhất, yêu và lấy 1 người. Có đôi khi nó vẫn ao ước " ước gì được như mày, yêu 1 người phí thật " nó nói vậy thôi nhưng tôi tin nó cũng đang thầm tự hào về tình yêu duy nhất trong cuộc đời nó, tôi tin.

Tôi cũng từng bỏ qua nhiều cơ hội giành giật hạnh phúc cho mình, nếu trở lại thời điểm đó có thể tôi sẽ có suy nghĩ và hành động khác và có lẽ tôi sẽ đủ tự tin, bản lĩnh để giữ lấy hạnh phúc của mình….nhưng ai nói trước được "giá như.." cuộc sống mà..và tôi tin ở điểm đó tôi vẫn đúng.

Tôi thời điểm này- vẫn cô đơn.

Vẫn chút hiếu thắng rất trẻ con, chút bất cần không đáng có. Đang cố gắng điều chỉnh, cố gắng dung hoà mọi mối quan hệ.

Không hối tiếc về những gì mình đã làm. Có thể đó là yêu cũng có thể đó là 1 cơn say nắng, cũng có thể đó chỉ là cảm giác xao lòng thoáng quá. Gìn giữ nâng niu tất cả khoảnh khắc đó để trân trọng những gì mình có về sau.

….Và tôi tin, còn 1 người xứng đáng đợi tôi phía trước….

Đúng như tôi hằng mong…" Nơi cuối đường có Anh….."

Hãy chờ em ở cuối con đường… 3bored3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)