Tâm sự - chia sẻ 2011-01-26 15:25:53

những bài viết về tình yêu và nỗi buồn part 12


Nếu ngày mai anh không còn yêu em nữa

Nếu ngày mai anh không còn yêu em nữa
Trời vẫn trong xanh, gió vẫn sẽ rất hiền
Phố đông người và cửa hàng vẫn mở
Cuộc sống này sẽ vẫn thế….điềm nhiên…

Có gì đâu anh, nếu không là một nửa của nhau
Bởi chỉ có một nửa riêng dành cho một nửa
Anh và em không ai có lỗi
Trong niềm hy vọng buổi ban đầu…

Em sẽ không khóc nữa đâu
Nước mắt em đã cạn khô ngày ấy
Nỗi buồn nào em đã quen đến vậy
Thêm nữa một lần, em sẽ vẫn là em…
Chỉ có điều không thao thức trời đêm
Không nghĩ về anh và làm thơ cho anh nữa,
Không bồi hồi, không trông thư từng bữa
Không mộng mơ, em đối diện thực đời…

Dẫu không còn yêu em nữa anh ơi
Anh sẽ thấy dòng sông không ngầu đục
Nhưng trong lòng đã phù sa bồi đắp
Như tình em…. sẽ chẳng thể mất đi…
Biết vẫn yêu anh, em sẽ chẳng được gì
Không còn nhận từ anh những lời thân ái
Nhưng anh ơi làm thể nào cưỡng lại
Khi tình yêu mạnh hơn cả con người… ?

(từ blog của một người bạn! Nao lòng…)



Em đã thôi không còn nhắc tên anh nữa (st)



Có lần anh hỏi em: “Nếu sau này chúng ta không đến được với nhau, em sẽ như thế nào?”. Lúc ấy em chỉ biết khóc mà không hiểu được rằng, trong tình yêu làm gì có “nếu”.

Có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng em gửi cho anh sau bao nhiêu yêu thương mà ta đã gửi trao, bởi em đã quyết định sẽ thôi không nhớ tới anh nữa. Thật khó để em có thể nói ra điều đó, cũng như em đã khóc biết bao nhiêu, suy nghĩ biết bao nhiêu khi em viết những dòng chữ này.

Bao lần em tự hỏi, mình đã làm gì sai trong tình yêu để anh có thể rời xa em nhẹ nhàng đến thế. Không một lời giải thích. Không một lí do. Đáp lại những câu hỏi của em chỉ là một khoảng không im lặng đến khó hiểu. Gần ba năm gắn bó, chúng ta đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp: những buổi tối đi dạo trên con đường tình yêu vương mùi hoa sữa; que kem cùng ăn trong những chiều đông, tất cả đều không còn nữa. Để giờ đây, khi chỉ còn mình em trên con đường cũ, lòng em lại chống chếnh biết nhường nào. Rời xa những gì đã thân quen quả là quá khó. Thật buồn khi người ta phải sống bằng quá khứ anh nhỉ?

Người ta nói khi yêu chỉ có một lý do duy nhất là yêu còn khi người ta muốn ra đi, họ có muôn vàn lí do để giải thích. Em nhỏ bé, tự ti và tổn thương đến mức không thể gặp lại anh dù chỉ một lần nghe anh nói, dù câu hỏi “tại sao?” luôn trong em như một ám ảnh. Em im lặng không phải vì hết yêu anh mà chọn cách lặng im để anh ra đi được thanh thản, để tâm hồn hai ta được lặng sóng. Níu kéo cũng chẳng để làm gì khi em biết giờ đây, anh đã có người khác ở trong tim.

Em nhớ có lần anh hỏi em: “Nếu sau này chúng ta không đến được với nhau, em sẽ như thế nào?”. Câu trả lời khó hay câu hỏi anh đặt ra là quá khó với em? Lúc ấy em chỉ biết khóc mà không hiểu được rằng, trong tình yêu làm gì có “nếu”, chỉ là yêu hay không mà thôi. Hỏi em, thực ra anh đã chuẩn bị sẵn cuộc sống của riêng anh, không có sự hiện diện của em và không có em ở đó.

Mùa thu rồi mùa đông đi qua, em đã thôi không còn nhắc tên anh với người thân và bạn bè mình nữa. Thảng hoặc, có ai đó vô tình nói tới anh, em chỉ mỉm cười. Chẳng ai biết được rằng, đằng sau nụ cười ấy là sự vỡ vụn đến tận cùng của sự tin yêu. Em đã chờ đợi và hy vọng quá nhiều để nhận lại nỗi cô đơn và thất vọng. Chợt thấy mình đã để quá khứ và anh ảmh hưởng quá nhiều đến hiện tại của em. Hiện tại, anh không bên em và có lẽ tương lai, anh cũng chẳng thể cùng em chung bước. Vậy nên, em sẽ không nhớ tới anh nữa đâu. Em đang cố quên quá khứ của chúng mình. Đi suốt một mùa thu cũ, nắng đã lên. Sau những gì đã mất, sau nỗi niềm cực nhọc, sự sống lại bắt đầu. Phải không anh?



“Anh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi! 3bored3 3bored3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)