Tâm sự - chia sẻ 2013-04-30 17:31:26

nhục hơn cả bị thông ass các thím ak


[size=4]Các thím ạ, hôm qua em vừa gặp phải một chuyện với gái phải gọi là bách nhục xuyên ass, đau hơn cả bị thông. Em định giữ kín cho riêng mình nhưng không chịu nổi nữa nên đành giải tỏa ra hết ở đây, mong nhận được sự an ủi từ vozer, những người mà em đã coi là ‘đồng chí’ từ lâu.


Chuyện bắt đầu như thế này. Tối hôm qua, em tìm một quán trà chanh ngồi chém gió cùng thiên nhiên, cuồng điên cùng thiên địa (.com). Đang liên tục đợp vài phát phồng tồm vào mõm thì bỗng nhiên từ sau lưng, em cảm nhận thấy không khí di chuyển, dường như có một nguồn kình lực vô cùng mạnh mẽ ào ào ập tới. Linh tính mách bảo có kỳ nhân xuất hiện, răng em dừng nhai phồng tôm và tai em bắt đầu hoạt động . Cái tai hai chục năm nay đã quá quen với những tiếng rên, tiếng thở giờ đã trở nên vô cùng nhạy bén, dù vật thể có ở cách xa vài trượng. Vâng, chắc chắn đó là một con SH màu đỏ. Nhưng điều quan trọng là người ngồi trên đó, người đã thay đổi cả áp suất khí quyển trong khu vực lân cận. Với thân pháp linh hoạt, em thay đổi góc ngồi 90 độ trong thời gian nhanh hơn một cái click chuột. Quay ra đến nơi, kỳ lạ thay, kinh hoàng thay, mắt em dường như không thể chớp, môi em không thể liếm, ass em không thể thoát khỏi ghế, toàn thân em tê cứng . Cái lý do em bị như vậy chắc nhiều thím cũng đoán ra.


Dự chẳng sai, người ngồi trên xe quả là tuyệt sắc giai nhân, xuất thân giàu có, và ‘cái đó’ thì rõ to. Cái đó em nói cho lịch sự chứ thực ra gọi nôm na nó là vòng 1 . Kiều nữ này diện một bộ váy cũng màu đỏ ngắn cũn cỡn, cùng với con chiến mã tạo nên những đường cong mê hoặc lòng người. Trên ghi-đông còn treo một túi xách Louis Vuitton trang nhã và bắt mắt. Em nhìn rõ được từng chi tiết trên người nàng như thế bởi vì nàng phóng với vận tốc chắc chưa đến 20 cây/giờ, không biết có phải cố tình khoe hàng với mấy thằng ngồi vỉa hè như em không. Thẳng nhỏ đã chuyển sang trạng thái chào cờ và chuẩn bị hát quốc ca, mắt em cứ chăm chăm nhìn vào khe xẻ sâu giữa ngực nàng. Bất ngờ, nàng liếc mắt đưa tình về phía em (hoặc ít ra do em nghĩ vậy). Bắt gặp ánh mắt ấy, vốn tính nhát gái em quay vội đi chỗ khác, giả vờ như đang nhìn về phía góc ngã tư và suy tư sự đời. Thực sự, lúc đó sự đời của em chắc chỉ có 2 chữ ‘Xếp Hình’ mà thôi . Bình thường sẽ chẳng có gì xảy ra, nàng sẽ cứ thế đi tiếp như một hot girl nữa bước khỏi cuộc đời sóng gió của em.


Thế nhưng, chuyện chỉ mới bắt đầu từ đây, sau khi quay đi được khoảng thời gian một phần trăm tuần trà, em bỗng cảm nhận đươc một nguồn kình lực khác, kinh khủng hơn nhiều. Tiếp tục thi triển sở trường thân pháp linh hoạt, em lại quay một góc 90 độ để diện kiến bậc hảo hán đang tới. Lần này, mọi chuyện diễn ra quá nhanh so với quy định, khi em vừa mới chỉ nghe thoáng tiếng rồ ga thì từ đâu 2 anh thanh niên cao to đen hôi đã phi qua và lấy đi con LV trong tiếng hét kinh hãi và đáng thương của cô gái váy đỏ nọ. Đến lúc này em mới nhận ra được sự việc: kiều nữ của em đã bị cướp.


Máu anh hùng đã chảy trong huyết quản, tinh thần hiệp nghĩa đã nổi loạn trong tờ-rym. Không cần suy nghĩ, em đứng phắt dậy, vô tình làm đổ luôn cả cốc trà chanh đang uống vào quần thằng cha ngồi bên cạnh. Bất chấp tiếng gào rú như bị thông của nó, em rút vội con tổ ong đã gắn bó bao nhiêu năm cùng đôi bàn chân chai sạn và nhắm hướng hai thằng vô lại mà ném . Con tổ ong xoay tròn trong không trung, bay theo quỹ đạo hình quả chuối, vòng qua chiếc cột điện, vẽ lên những đường bay nghệ thuật, đạt vận tốc cực đại và … rơi xuống đường. Do không nghĩ được nhiều nên em không tính toán được rằng dù em có ném mạnh mấy thì tổ ong của em cũng không thể đuổi kịp hai thằng cướp đang phóng như điên kia được. Tiếng kêu của kiều nữ đã đưa em trở lại với thực tại, em gạt bay suy nghĩ đuổi hai thằng cướp mà chuyển hướng sang ngay phía nàng đang nằm ngã một cục trên đường. Để dập tắt tiếng chửi bới không ngớt của thằng mặt l** bên cạnh, em nói xin lỗi qua loa, bảo để em đi dựng xe cho em kia rồi ra nói chuyện tiếp. Chẳng cần đợi phản ứng của nó, em lướt như bay từ quán trà chanh ra đường.


Vì người đẹp, em mặc kệ, cứ thế chân dép chân không chạy thật nhanh ra đỡ người đẹp, thế mà ếu biết ở đâu ra một thằng còn nhanh hơn em. Lúc đấy, nếu không kìm lòng vì có người đẹp thì em đã rút nốt con tổ ong còn lại thoi cho thằng này hai nháy rồi . Thôi thì đằng nào cũng đã ra đến nơi, thấy con SH vẫn còn nằm chỏng chơ, em quyết định dựng lên để gây được chú ý phần nào với em gái. Em mắm môi mắm lợi vận lực toàn thân vào hai tay, cuối cùng sau vài phút chật vật, em cũng dựng được con SH lên. Nàng vẫn lành lặn, chỉ có vài vết xước nhỏ nhưng cũng không đến mức phải vào viện, thôi thì của đi thay người, âu cũng may vãi. Đúng lúc này, nàng cúi xuống để phủi mấy vết bụi dưới chân, thế là cảm giác tê dại của em khi nãy lại trở về. Váy cổ khoét sâu, nàng cúi xuống làm lộ hết cả những gì cần phải lộ.


Mặt em giãn ra, nở một nụ cười thỏa mãn, đúng là ông trời thương kẻ anh hùng, đền đáp này thật là xứng đáng. Chân em ghì chặt xuống đất cố để đứng vững, một tay xốc lại cái quần, tránh tình trạng lộ tư thế chào cờ. Trong giây phút xúc động và không làm chủ được bản thân, em đã quên khuấy rằng con xe chưa tắt máy, một tay em đang ghì vào ghi-đông theo cảm giác vặn mạnh một phát và ôi thôi . Thế là con xe cứ thế điên cuồng lao về phía trước, để lại em chới với bị kéo theo và ngã chổng kềnh dưới đất. Khi em ngẩng lên thì đã quá muộn, con SH kiêu hãnh đã đâm đầu vào cột điện trên hè, những mảnh vỡ từ đèn pha rơi đầy báo hiệu điều chẳng lành. Em gái nhìn lên và vẫn ngỡ ngàng, không thốt ra được nổi câu gì, lúc đấy tim em như bắn khỏi lồng ngực.


Không biết có cái nhục nào như cái nhục này không, định ga lăng dựng xe cho gái mà giờ lại thành phá nát xe gái, hóa ra chẳng khác gì hai thằng trộm cướp khi nãy. Người ta sẽ nhìn vào em như thế nào, đàn ông con trai gì mà đến mỗi cái xe máy cũng không giữ lại nổi. Lúc đó, em vừa nhục vừa sợ, sợ bị nó bắt đền xe vì em ếu có tiền trả. Thế là nhanh như điện, em vớ lấy quả tổ ong thần thánh ném ra vừa nãy đi vào và thi triển ngay tuyệt chiêu võ công thượng thừa nhất của mình: Lăng Ba Vi Bộ . Tuy chưa được đến cảnh giới nhưng với kinh nghiệm sút bóng vỡ cửa kính nhiều lần từ bé, chạy luôn là giải pháp tối ưu của em trong những tình huống như thế này. Chắc hẳn bọn ở đấy nghĩ em hèn nhát, dám làm mà không dám chịu nhưng em cũng chẳng biết làm thế nào khác, em không thể nào chịu đựng nổi cái viễn cảnh phá tan bành xe em ấy. Để mặc những tiếng kêu, tiếng chửi của mấy người gần đó, bao gồm cả thằng cha bị em làm ướt quần, em cứ chạy, chạy như điên qua bên kia đường, luồn lách qua mấy ngõ, và cứ thé tiếp một đoạn khoảng 500m nữa cho đến khi mệt đứt hơi và ngó lại không thấy ai đuổi gì cả mới thôi. Cũng may là đây không phải quán trà chanh quen thuộc của em nên cầu trời không ai biết mặt mình.


Từ nay chắc em chẳng dám bao giờ bén mảng lại khu vực này nữa. Từ nay em cũng thề với bản thân không bao giờ vì vài phút bốc đồng với gái mà rước họa vào thân. Không biết bọn nó có đứa nào trình báo lên công an, rồi truy nã em vì tội phá hoại tài sản không nữa. Cả ngày hôm nay em chưa dám ra đường, hi vọng không có chuyện gì, vố này em đau lắm các thím ạ, đau từ trong tâm chứ không đau thể chất, đau hơn bị thông nhiều. [/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)