“Ty có bạn trai rồi phải hông?” - Tui nhẹ nhàng hỏi. Con nhỏ gật đầu, nấc lên từng tiếng: “Cũng… mới có. Là bạn Hùng, lớp trưởng. Tụi em mới chỉ nắm tay nhau có một lần hà. Bữa đó, má Hùng bịnh nặng”…
Nhỏ Ty có bạn trai. Cái tin động trời ấy đã lọt tới tai ba tui trong buổi đi họp phụ huynh. Bữa tối xong xuôi, ba tui kêu nhỏ Ty qua phòng “nói chuyện”. Má tui ra hiệu “mật”. Con nhỏ lập tức tái mét, biết ngay là có chuyện chẳng lành.
Y như rằng, vài phút sau, tui và má thót tim khi nghe tiếng đập bàn cái rầm vọng ra từ phòng ba. Rồi tiếng nhỏ Ty khóc thút thít. Tối đó, nằm kế tui, nhỏ Ty cứ trở ra trở vô hoài. Cả đêm, nó mất ngủ.
Sáng Chủ Nhật, mới bảnh mắt ra, tui đã thấy nhỏ Ty hì hụi phơi đồ trên sân thượng. Hai mắt nó sưng húp, đen thùi lùi hai cục. Ngó thấy tui, nước mắt nó lại trào ra.
- Ty có bạn trai rồi phải hông? - Tui nhẹ nhàng hỏi.
Con nhỏ gật đầu, nấc lên từng tiếng:
- Cũng… mới có. Là bạn Hùng, lớp trưởng. Tụi em mới chỉ nắm tay nhau có một lần hà. Bữa đó, má Hùng bịnh nặng.
Tui lặng đi. Ai chứ nhóc Hùng thì tôi biết tỏng. Thằng nhóc học giỏi và cá tính ra trò. Bữa tui đi làm ca tối, xe bị sút sên giữa đường, một tay thằng nhỏ phụ tui ráp lại.
Xong xuôi, nó lau mồ hôi, nhoẻn miệng cười hiền queo: “Xe chị Hai hư quá trời hư. Lốp xe cũng yếu xìu nữa. Mốt rảnh, em qua sửa lại cho, hen!”.
Nhỏ Ty năm nay lên 11, cũng lớn ra trò rồi chứ đâu còn nhỏ nhít. Vả lại, con nhỏ chưa bao giờ đi chơi quá 10 giờ khuya hay để vuột mất vị trí đứng nhất nhì trong lớp. Xét đi xét lại, tui thấy việc nhỏ Ty có bạn trai đâu phải chuyện cần phải quá ồn ào.
Tối, tui thủ thỉ với má vụ này thì bị má kí đầu, la khẽ: “Mới nứt mắt ra mà bày đặt yêu đương nỗi gì? Dẹp, dẹp hết!”. Tui xụi lơ.
Những ngày sau đó, ba tui cấm tiệt vụ đi học nhóm, party sinh nhật này kia của nhỏ. Bữa cơm trong gia đình cũng trở nên nặng nề. Ba tui không ưa nói nhiều. Chỉ cần tỏ thái độ lạnh lùng thôi là hai chị em tui tự hiểu: Ba đã quyết việc gì là cấm làm trái, dù chỉ một lần.
Tối, thấy ba có vẻ vui vì nội qua chơi, tui tranh thủ “khai thác” chuyện tình ngày xưa của ba má. Nội tui cười vang: “Ba má tụi bây yêu nhau từ năm… 14 tuổi lận. Sớm nhứt xứ này. Bốn năm sau thì kết hôn. Ba năm sau thì sanh ra con Hai. Mà kể cũng ngộ, gặp có ba bận, yêu nhau cái đùng luôn. Thiệt tình!”.
(Ảnh minh họa. Nguồn: HHT)
Má tui cười, mặt đỏ ửng. Tui lén ngó ba một cái thiệt lẹ. Ty vẫn buồn xo, cắm cúi gọt xoài.
Khuya lắc, ba kêu tui lên sân thượng hóng gió.
- Con biết thằng Hùng không, Hai? - Ba tui đằng hắng.
- Dạ, biết. - Tui nuốt nước miếng.
- Nó sao con?
- Dạ, sao là… sao ạ? - Tui hoang mang tợn.
- Là nó có học hành đàng hoàng không? Mặt mũi ra làm sao? - Ba tui làm một hơi. Tui thở phào.
- Hùng học giỏi, đứng nhất lớp, trên cả nhỏ Ty nhà mình. Mà thằng nhóc sửa xe cừ lắm ba ơi. Cái xe mini con đi, thằng nhóc tút lại ngon lành á!”. Ba tui nhấp một ngụm trà, im lặng.
Cuối tuần, ba kêu má làm đồ ăn nhiều hơn mọi ngày một chút. Tui và nhỏ Ty phụ má muốn hụt hơi, còn ba thì lặn một hơi, đi đâu mất tăm mất tích.
Sát rạt giờ ăn trưa, có tiếng ba tui từ ngoài cổng: “Có khách tới nè!”. Ba má con tui lật đật chạy ra, và đứng chết trân tại chỗ. Hùng. Thấy má con tui, thằng nhóc lỏn lẻn cười, tay vân vê vạt áo sơ mi được ủi thẳng tưng nhưng quên không… đóng thùng. Chắc tại bối rối quá.
Bữa đó, cả nhà tui cười nói râm ran. Ba tui lờ tịt đi vụ “nhỏ Ty dám có bạn trai” hôm bữa. Con nhỏ sướng rơn, miệng cứ tủm tỉm cười suốt. Chưa bao giờ tui thấy ba vui đến thế: Uống tới hai ly vang và còn hứng chí hát vài câu. Dù không nói ra, nhưng tui biết tỏng tòng tong là ba đã hết giận từ lâu rồi.
Đôi khi, yêu thương chính là buông tay ra, để bàn tay nhỏ xíu vừa nắm lấy tay mình được chạm vào một bàn tay khác. Có lẽ, ba tôi đã nghĩ như thế khi ủng hộ chuyện tình gà bông của nhỏ Ty chẳng hạn.