[size=3]Cậu biết không? Ngày cậu ra đi, tớ đã buồn biết mấy. Buồn đến mức ngỡ ngàng, đến mức tớ không thể tin rằng đấy lại là sự thật. Chỉ khi bấm số điện thoại của cậu, câu trả lời chỉ là tiếng nói quen thuộc đến nhàm tai giọng thu âm của tổng đài. Chỉ khi mỗi cuối tuần tớ thẫn thờ, lang thang phố xá một mình. Chỉ khi mỗi câu chuyện vu vơ không tìm được người sẻ chia, tâm sự… tớ mới nhận ra rằng tớ đã mất cậu…[/size]
[size=3]Nếu cậu đã biết rõ có một ngày cậu sẽ đi xa như thế, nếu cậu đã biết rõ không thể ở bên tớ mãi mãi như lời cậu đã hứa, cậu có đến bên xâm chiếm tâm hồn tớ và rồi để lại một khoảng trống mênh mông không gì bù đắp được như thế này không? [/size]
[size=3][/size]
[size=3]Tớ đã buồn biết bao nhiêu…[/size]
[size=3]Những tấm thiệp ngộ nghĩnh cậu tặng cho tớ, tớ đã ôm nó vào lòng thật lâu, thật lâu, khóc thật nhiều, thật nhiều và rồi xé tan thành từng mảnh. Tớ giận cậu vô cùng và cũng nhận ra rằng tớ nhớ cậu nhiều biết bao nhiêu… Tớ xoá hết những file ảnh lưu trong máy tính và trong blog chung của hai đứa. Tớ bỏ đi tất cả những món quà cậu tặng… Khi nhận ra rằng không còn gì liên quan đến cậu, tớ hả hê vô cùng, và rồi lại bật khóc. Tớ giận mình ngu ngốc, giận mình đã bỏ đi hết những kỷ niệm. Tưởng là để quên, mà lại thành ra nhớ vô cùng…[/size][size=3]Tớ đã muốn quên cậu lắm. Tớ dặn bạn bè không ai, bất kỳ ai được nhắc đến tên cậu trước mặt tớ. Tớ hạn chế tối đa việc phải đến những nơi từng có nhiều kỷ niệm của hai đứa. Con đường đến trường tớ đã chọn một con đường khác, xa hơn rất nhiều, nhưng không có những tán bằng lăng đầy ký ức, không có hình dáng cậu. Thế mà con đường ấy vẫn tồn tại rất rõ ràng trong đầu tớ, cũng như cậu, dù thử mọi cách để xoá khỏi trái tim tớ, vẫn không thể. Cậu đã chiếm một vị trí thật là vững chãi, một vị trí tớ không dùng lý trí mà điều khiển được…[/size]
[size=3]Tớ đã nghĩ mình không còn nhớ cậu nữa. Tớ chỉ hấp tấp chạy theo khi nhìn thấy bóng một người giống cậu. Và khi người ta quay lại thì là một con người, một khuôn mặt hoàn toàn khác. Tớ đã đau xót mà nhận ra rằng cậu đã xa tớ thật rồi. Tớ vui mừng khôn xiết khi lục tìm trong đống sách cũ một bức ảnh hai đứa chụp chung, một bức ảnh bị quên không xoá đi. Thế đấy. Tớ lại chẳng thể nào quên cậu như tớ mong muốn.[/size]
[size=3][/size]
[size=3]Tớ chẳng thể quên được những kỉ niệm về cậu…[/size]
[size=3]Rất khó khăn, cậu biết không, để có thể quên đi một ai đó. Nhất là người đã từng chiếm lĩnh nhiều phút giây trong cuộc sống của mình đến vậy. Nhất là người đã từng mang đến cho mình nhiều niềm vui như vậy… Và tớ nhận ra rằng không phải chỉ đơn giản là “rất khó khăn” mà là “không thể”. Tớ không thể quên cậu, cũng như quên những kỷ niệm của hai đứa. Đó là một phần cuộc sống của tớ, một phần không thể phủ nhận.[/size][size=3]Tớ chỉ còn cách học nhìn quá khư theo một cách khác. Đó không phải là những kỷ niệm đớn đau nữa. Tớ không phủ nhận những gì đã xảy ra. Không phủ nhận rằng mình đã vui nhiều đến thế khi mùa mưa về, để lại cùng cậu lang thang dưới mưa. Không phủ nhận 2 năm ở bên cậu là hai năm hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp trở về chỗ của những kỷ niệm đẹp. Chỉ là đã lùi xa mà thôi. Chỉ là cậu đã ra đi mà thôi.[/size]
[size=3]Tớ không còn giận cậu nữa. Cậu có sự lựa chọn của cậu, và đôi khi tớ không được tham gia vào sự lựa chọn ấy. [/size]
[size=3]Vị trí của cậu trong trái tim tớ vẫn còn, chỉ là không còn ở góc của hiện thực hay tương lai, mà là góc dành cho kỷ niệm mà thôi. [/size]
theo: sky.vn