Hoặc nữa, khi mà bạn phải dặn dò “lão chồng” trước cả tháng rằng vào ngày sinh nhật của bạn thì đừng hẹn hò bia bọt với ai, cả nhà đi ăn nhà hàng, bỗng nhiên có một anh chàng mang tặng bạn lọ nước hoa nhân ngày 8/3, kèm theo là lời nhắn: “Tôi nghĩ mùi hương này rất hợp với chị!” Xong béng! Bạn buộc phải nhìn lại mình bằng một cặp mắt khác đi: “Mình còn ưa nhìn ở điểm nào? Rõ ràng là mình vẫn còn sức quyến rũ lắm!”
Ảnh minh họa
Và thế là bị những cảm xúc ấy xâm lấn, người đàn bà đoan chính bắt đầu chật vật cầm cương trái tim.
Ở cơ quan tôi có một cô nàng mắc chứng “nghiện” ngoại tình. Cô ấy nói rằng chỉ là ngoại tình tư tưởng, dù sao cô ấy cũng cần cảm giác có một người đàn ông đang theo đuổi mình. Để thấy mình còn xinh đẹp, để vẫn rung động bồi hồi, để còn có thể cất tiếng hát nho nhỏ trong phòng tắm. Cô ấy hoan hỉ như mê đi vì đã có thể sắp xếp để chồng không chạm mặt người tình, và người tình nọ không biết đến sự tồn tại của người tình kia. “Chỉ cần nói chuyện qua chat, nhắn tin, lâu lâu rủ nhau đi cà phê, không cần phải…tới Z, thế mà vẫn duy trì được sự đeo đuổi của một người đàn ông với mình. Đó thực sự là một nghệ thuật mà người phụ nữ nào đã thử thì rất dễ nghiện,” cô ấy nói.
Cái việc cô ấy khẳng định rằng “ngoại tình không nhất thiết là phải vào nhà nghỉ” thú thực đã khiến tôi xao động một phần. Từ bấy lâu, người phụ nữ cả thẹn ít lời trong tôi vẫn ngấm ngấm bất bình vì cuộc sống xã giao phù phiếm của chồng. Anh hay phải đi gặp gỡ bạn bè thù tiếp khách khứa, để mặc tôi trong cô đơn. Nếu đi cùng anh, cảm giác cười nói giả tạo khiến tôi chán ghét chính mình. Tóm lại, chính vào lúc như thế, tôi đã quyết định đưa nick chat của mình cho ba người đàn ông.
Người thứ nhất cũng giống tôi, bị cột bằng một cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đó với anh ta cũng có ý nghĩa nào đó mà anh ta không có ý định phá vỡ nó. Vì sao anh ta muốn trò chuyện với tôi? Đơn giản thôi, quan hệ với một phụ nữ có chồng thật thuận tiện. Khi nghe những câu than vãn kiểu như: “Vợ anh chỉ biết có công việc, không quan tâm gì tới anh”, tôi sẽ (giả vờ) thông cảm và “an ủi” anh ta bằng một chút xíu quan tâm vụng trộm.
Người thứ hai có tiếng là đào hoa. Với anh ta thì người tôi có là vợ ai cũng chẳng có gì quan trọng. Đôi lần, trong các chatroom, anh ta tỏ rất tự hào về mối quan hệ với tôi, khen tôi lên tận mây xanh. Điều này cũng vuốt ve lòng kiêu hãnh của tôi tí chút, nếu không kể đến lần anh ta vô tình khoác lác với bạn bè cùng trong chatroom rằng những phụ nữ có chồng vẫn mê tít anh ta.
Người thứ ba thì khác. Anh ta tỏ vẻ chịu đựng vai trò “người thứ ba” của mình một cách đau khổ. Kẻ si tình này thường xuyên ghen tuông và đau khổ khi tôi không trả lời tin nhắn, nhưng không bao giờ mè nheo chuyện “bao giờ em cho anh gặp mặt”. Anh ta có thể đoán được chính xác tôi đang nghĩ gì chỉ qua vài ký tự bàn phím, nhưng không hỏi thăm thêm câu nào khi tôi than rằng con tôi đang ốm…
Nếu có ai hỏi tôi rằng tôi có thấy hạnh phúc không, khi có ai đó (dường như) đang đếm từng phút để đợi đến giờ tôi online? Có. Tôi có vui sướng không, nếu như có ai đó nhắn tin một cách bất ngờ rằng vì nghĩ đến tôi, một ngày của họ trở nên dễ chịu hơn? Có chứ. Tôi cho rằng hẳn là vì điều này mà nhiều người phụ nữ đã bật đèn xanh (hay “đá lông nheo”, hay “rắc thính”, hay “lừa tình”, gì cũng được!) để những người đàn ông khác theo đuổi mình. Một cảm giác lén lút phiêu lưu.
Tôi không biết những “cuộc tình” của mình rồi sẽ đi đến đâu. Tôi thực sự không biết. Nếu như không có buổi tối hôm ấy, tôi hoàn toàn tự do. Chồng tôi đi công tác 2 ngày ở một thành phố biển, và anh ấy đã tình nguyện mang cả hai con theo. Tôi đã có một ngày đi spa không cần biết đến thời gian, chăm sóc đến từng milimet cơ thể mình. Rồi tối đến, tôi mặc vào người chiếc áo phông rộng từ hồi sinh viên, cái quần đùi của chồng, và ôm một bát popcorn ra nằm ườn trên sô-pha xem phim Hàn Quốc. Bỗng nhiên, đèn trên laptop nhấp nháy sáng.
Cả ba người đàn ông đều đang online. Cả ba người đều muốn gặp tôi. Tối nay.
Tôi nghĩ đến cả một ngày trong spa của mình. Hiện tại, nhan sắc của tôi đã sẵn sàng. Tôi cũng nghĩ đến người đàn ông thứ ba, người tôi muốn đi gặp nhất. Dù sao, từ chỗ anh ta không bao giờ nhỏ ý gặp mặt, bỗng dưng có lời đề nghị offline tối nay, tôi cũng tò mò muốn biết nguyên nhân. Tôi thậm chí đã ngồi dậy, với tay tắt TV. Ở một nơi xa xôi nào đó, có một người đang đợi tôi. Có người muốn biết khuôn mặt tôi ngoài đời thực. Và tôi, tôi cũng muốn được nhìn thấy một ánh mắt sững sờ khi ai đó lần đầu gặp mình. Như ngày xưa. Hồi tôi còn trẻ.
Ngón tay ngập ngừng định nhấn nút OK, tôi nhìn quanh ngôi nhà. Sự tĩnh lặng tôi hằng mơ ước, 2 ngày tự do dễ chịu. Tại sao bỗng dưng tôi lại có được khoảng lặng phần thưởng này? Vì chồng tôi muốn mang theo hai đứa con khi đi công tác ư? Chắc là không. Hẳn là anh còn ngại và bực phát ốm lên là khác, khi phải chăm lo chuyện ăn ngủ cho hai thằng nhóc nghịch như quỷ. Anh ấy có muốn được tận dụng hai ngày công tác để làm quen và đi bar với ai đó không? Chắc là có. Anh ấy có muốn (ít ra) là nghỉ ngơi, thỏa thích bơi lội với sóng và nhậu với hải sản trên cát mà không vướng bận hai thằng “cảnh sát” đi theo không? Chắc hẳn là có. Nhưng anh đã nhường tất cả những điều ấy cho tôi.
Tôi gấp laptop lại. Không trả lời những nick chat đang sáng đèn. Thay vào đó, tôi gọi điện thoại cho cô đồng nghiệp nghiện ngoại tình kia. Cô ấy bảo, tôi nhẹ dạ quá. Ngay lời đề nghị gặp mặt đầu tiên mà đã định nhận lời. Lại còn mới có một hành động (có vẻ) như chia sẻ của chồng mà đã cảm động.
Ừ, nhẹ dạ đấy. Tôi là đàn bà mà…