[Kênh14] - Xin giới thiệu trích đoạn nhật ký tường thuật về lịch sử một tuần đau ốm của anh bạn Dạ dày, đồng thời cảnh báo Teens đề phòng căn bệnh "viêm dạ dày cấp" có thể gây nhiều rắc rối đấy.
Tôi là Dạ Dày, công tác tại cơ quan tiêu hoá trong cơ thể cô chủ - một nàng lắm chiêu mê ăn uống, thích tụ tập bạn bè, ngồi máy vi tính làm việc thâu đêm, thức khuya dậy muộn…
Đã quá quen với sự phục vụ tận tình cần mẫn của anh em cán bộ chúng tôi, cô chủ đâm ra chểnh mảng việc quan tâm chăm sóc bản thân, thế là một hôm…
Không phải là tôi định chống đối hay đình công gì đâu, tôi tuyệt đối trung thành và chăm chỉ mà. Nhưng kể ra lao động có hơi bị quá sức - nhất là đợt Tết vừa rồi, tôi làm tăng ca, tăng năng suất khủng khiếp. Thế là một hôm tôi thấy ê ẩm mình mẩy - kiểu này sắp ốm mất rồi.
Cô chủ ăn cơm xong tung tẩy dạo chơi, thấy đau bụng âm ỉ nhưng nghĩ là bình thường nên phớt lờ đi làm tôi hơi tủi thân một tí. Rồi cả đêm đó tình hình càng tệ hơn khiến cô chủ ngủ không ngon giấc, ngọ nguậy liên tục trên giường. Sáng ra cô nàng cầu cứu bố mẹ: “Con đau bụng thế này, thế này này, hix…”
Một loạt các câu hỏi và chuẩn đoán được 2 cụ đưa ra: Giun ngoáy, cảm lạnh, ăn uống linh tinh… Mẫu Hậu tất tả mua mấy loại thuốc đơn giản về. Uống vào không khỏi, cô chủ bắt đầu nằm lỳ một chỗ, bỏ cơm, bỏ vệc, bỏ máy vi tính buồn hiu…
Khổ cái thân tôi ốm ngày càng nặng, cứ đau suốt, ran rát, nóng nóng, hết sức khó chịu. Tôi buộc phải từ chối làm việc, có thức ăn xuống là tôi quặn lên dữ dội, làm cô chủ bị nôn oẹ, sợ ăn, mệt mỏi. Biết làm sao được, tôi đâu có muốn thế.
Ngày thứ hai, 2 cụ thân sinh đưa cô chủ đến bệnh viện khám, chụp chiếu đủ kiểu mà chỉ thấy lục phủ ngũ tạng vẫn cười toe, chạy tốt. Chẳng ai biết đến bệnh tình của tôi huhu. May quá mà cuối cùng cũng có mấy bác sĩ gọi đến tên tôi làm tôi mừng húm.
"VIÊM DẠ DÀY CẤP TÍNH" là dòng chữ ngoằn ngoèo to tướng trong sổ khám bệnh, được cô chủ về nhà hăm hở tra Google:
Định nghĩa: Viêm niêm mạc dạ dày tạm thời (hoặc có thể chuyển thành viêm loét, viêm mãn tính). Ôi may mắn cho tôi là không bị mãn tính. Như mẫu hậu của cô chủ ấy, viêm dạ dày mãn, chữa hàng chục năm nào có khỏi, trái gió trở trời là lại đau ốm, khổ sở lắm.
Nguyên nhân: Dùng nhiều thuốc có hại cho dạ dày (ví dụ như aspirin), uống rượu hút thuốc, hoặc bị nhiễm vi khuẩn Helicobater pylori (Chắc tôi bị dính thằng khuẩn này, chứ cô chủ không rượu bia thuốc lá, cũng chả thuốc men bao giờ mà). Ngoài ra tâm lý bất ổn do stress, shock… cũng làm dạ dày tiết ra và tồn đọng nhiều acid, giảm lưu thông máu đến dạ dày, dẫn đến tổn thương niêm mạc. (Ôi ghê quá, các teen phải cẩn thận với vụ stress này, như học hành thi cử, rắc rối cuộc sống chẳng hạn, trước đây tôi cứ tưởng tâm lý là việc của đầu với tim, chả liên quan đến tôi cơ đấy)
Triệu chứng: Nhẹ thì có thể không có biểu hiện gì. Nặng hơn thì bắt đầu đau bụng kéo dài, khó tiêu, ăn mất ngon, buồn nôn và nôn. (Đấy, cô chủ bị thế đấy). Nặng hơn là nôn ra máu, đi cầu ra phân đen… Nếu không điều trị sớm sẽ bị chảy máu, cơ thể suy nhược, bệnh chuyển sang mãn tình thì ôi thôi, khó chữa lắm.
Thế là cô chủ bắt đầu công cuộc điều trị:
- Trong mấy ngày, tôi tiếp nhận thực đơn sau của cô chủ :
+ Sáng bột ngũ cốc + thuốc (vài loại cơ: thuốc bột để trung hoà dịch vị và bảo vệ niêm mạc này, kháng sinh này…)
+ Trưa: sữa tươi, nước lọc
+ Chiều: vài miếng bánh mì không + bột ngũ cốc + thuốc
Thương tâm quá! Để tôi được nghỉ ngơi và dưỡng bệnh mà cô chủ phải ăn kiêng thế đấy. Trước đây thì có nằm mơ cô ấy cũng chẳng tưởng tượng ra được là có ngày phải "chay tịnh" hế đâu. Chẳng trách tôi ốm một tuần thôi mà cô chủ gầy mất cả cân thịt.
Mấy hôm sau tình hình đã khá lên, tôi đỡ đau, sức vóc bắt đầu hồi phục. Cô chủ được cải thiện bằng cháo, thức ăn mềm chế biến ít gia vị. Dần dần như thế cho đến khi tôi khoẻ hẳn, cô chủ mừng húm, ngừng uống thuốc và ăn cơm bình thường. Bây giờ thì tôi lại làm việc ngon lành rồi đây này, HURA!!! Cô chủ đã bình phục, vui tươi, yêu đời trở lại.
Thật tuyệt là từ đó cô chủ đã quan tâm đến tôi, yêu quý tôi hơn và luôn lưu ý ăn uống sinh hoạt điều độ để tôi không có mệnh hệ gì nữa. Tôi và cô chủ giờ hiểu nhau, thân nhau lắm nhé. Cô nàng đã đề nghị giúp tôi chia sẻ nhật ký này với các bạn, để các Teens am hiểu hơn về các đồng nghiệp Dạ dày mẫn cán của tôi. Các bạn nhớ luôn chú ý giữ gìn sức khoẻ của mình, cân đối trong sinh hoạt, hãy luôn khoẻ khoắn và vui vẻ nhé!