Quốc Trung |
- Người ta đồn đại những người anh yêu thường rất xinh đẹp và quyến rũ. Không biết trong mắt anh, thế nào về phụ nữ đẹp và thế nào là phụ nữ xấu?
- Người phụ nữ đẹp là người có sự lôi cuốn khiến những đánh giá về hình thức của họ không còn tỉnh táo và chính xác. Còn ngược lại, phụ nữ xấu là những người mà đến lúc nào đó bạn chợt nhận ra bạn đã nhầm lẫn khi đánh giá về vẻ đẹp của họ trước đây.
- Sau khi một người đàn bà bỏ anh mà đi, đã bao giờ anh có cái nhìn tiêu cực về phụ nữ?
- Tôi không phải là đàn bà để phải nhìn nhận về họ như vậy, dù có chuyện gì xảy ra trong cuộc đời đi chăng nữa.
- Sai lầm lớn nhất mà anh thường xuyên mắc phải với phụ nữ là gì?
- Tôi đã luôn cư xử bình đẳng với họ. Nhưng đôi khi họ lại không chấp nhận sự bình đẳng đó. Kết thúc một cuộc tranh cãi thì phụ nữ thường nói với tôi rằng: “Em là phụ nữ, nên…”.
- Với anh, phụ nữ làm nghệ thuật và phụ nữ không làm nghệ thuật có khác nhau nhiều không?
- Đối với tôi, người đàn bà nào cũng làm nghệ thuật cả. Khi đã yêu, họ có nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật may vá, nghệ thuật nói chuyện… và đương nhiên, cả nghệ thuật yêu nữa.
- Quá nhiều đam mê như: âm nhạc, phượt, con cái… chiếm lĩnh anh nên hình như thời điểm hiện tại không một người đàn bà nào được làm những thứ nghệ thuật ấy trong gia đình của anh nữa?
- Có lẽ phải nói ngược lại: vì không có ai chiếm lĩnh nên tôi mới có nhiều điều kiện để đam mê linh tinh nhiều như thế. Mà giả sử có – tôi cũng không muốn công khai trên báo chí đâu.
- Sắp tới, anh sẽ hoàn thành album cho cả Thanh Lam và Uyên Linh. Hai người phụ nữ này khác nhau điều gì?
- Tôi mới chỉ hoàn thành album cho Uyên Linh thôi còn với Lam thì phải đến cuối năm nay. Con người thì chẳng ai giống ai cả, hơn nữa một người không còn là của mình, một người không phải của mình - tôi làm sao đủ hiểu biết để đánh giá họ được?
- Ngoại trừ họ ra, còn giọng ca nữ nào ở Việt Nam lôi cuốn anh nữa không?
- Nghề nghiệp buộc tôi phải nghe chứ thường thì tôi thích nghe nhạc không lời hơn cả.
"Phụ nữ đơn thân nuôi con cũng vất vả không kém"
- Có một điều đáng trân trọng trong gia đình anh mà nhiều gia đình khác không làm được kể cả khi họ chung sống với nhau, đó là con cái luôn dành sự tôn trọng và tình yêu thương với cả anh và chị Lam khi mà chúng sống xa mẹ. (Trên trang cá nhân của chị Thanh Lam thi thoảng lại xuất hiện lời nhắn của con gái: “Con yêu mẹ lắm”). Điều này chắc chắn ảnh hưởng rất lớn từ việc dạy dỗ và sự bao dung của anh?
- Đơn giản vì tôi được dạy dỗ như thế. Tôi đã được yêu thương và yêu thương cha mẹ mình nên luôn muốn con cái cũng dành cho chúng tôi những điều như vậy. Còn sự bao dung phải xuất phát từ niềm tin vào nhân cách của nhau và của bản thân mình chứ không thể tự nhiên mà có được.
- Đàn ông nuôi một mình hai đứa con chắc chắn sẽ vất vả hơn một người phụ nữ đơn thân?
- Như nhau thôi. Phụ nữ đơn thân nuôi con cũng vất vả không kém khi họ cũng phải gánh vác thiên chức của một người đàn ông trong gia đình. Sự stress trong việc nuôi dạy con cái tôi nghĩ là luôn tồn tại, quan trọng là đối diện và giải quyết nó như thế nào mà thôi.
- Vậy anh đối diện với công việc đó như thế nào? Lam có can thiệp vào điều ấy không?
- Lam và tôi luôn phải trao đổi và hỗ trợ nhau trong việc giáo dục và chia sẻ với con cái. Tôi hướng con biết cách chọn lựa con đường đi riêng cho cuộc sống và hiểu rõ sự chọn lựa ấy. Mỗi con người dù là ai, dù làm gì đều có những giá trị riêng, điều cần nhất là phải dám đối diện và thành thật với sự chọn lựa hay ham muốn của mình.
Quốc Trung bên 2 con |
- Đó chỉ là một trong những quan niệm của tôi trong cuộc sống mà muốn chia sẻ cho con mà thôi. Giáo dục trẻ con không thể là công việc ngày một ngày hai mà là cả quãng đời thơ ấu và hiệu quả nhất chính là từ cách sống của mình. Muốn thành công trong việc dạy con thì chắc chắn cách tốt nhất là bố mẹ phải bình đẳng với chúng và trở thành bạn bè của chúng.
- Con gái anh có giống anh nhiều không?
- Đại để sau khi xem ảnh bạn có thể kết luận được đó là con ai.
- Sau này, khi cô ấy anh lập gia đình, anh sẽ khuyên nhủ điều gì?
- Cho đến bây giờ tôi chợt nhận ra, có lẽ nỗi buồn lớn nhất của người đàn ông là chứng kiến sự dại dột hay bất hạnh của con gái mình trong cuộc sống. Những lời khuyên bảo thì phải bắt đầu từ khi con biết đi, biết nói chứ đến lúc lập gia đình thì e rằng đã muộn. Khi đó người cha chỉ nên
chúc phúc và cầu trời cho con mình được hạnh phúc mà thôi.