Hình minh hoạ. |
[/justify]
[justify][size=3]Với những gì mà tôi cảm nhận thì Quỳnh thực sự là một cô gái ngoan. Cô ấy chưa bao giờ nói tục, bỏ học hay yêu lăng nhăng. Quỳnh học rất giỏi, nấu ăn ngon và chăm trẻ con rất khéo. Chúng tôi quen nhau trong 1 lần đi thăm những đứa trẻ mồ côi ở chùa Bồ Đề. Ấn tượng về cô gái mới 17 tuổi mà sẵn sàng thay đồ, tắm rửa, thậm chí là đổ bô cho 1 đứa bé không thân thích đã ghi sâu trong tâm trí tôi.[/size][/justify]
[justify][size=3]Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, tôi đã rất thích Quỳnh và tôi tìm mọi cách để tiếp cận, làm quen với cô ấy. Rồi sau đó, tôi cố tạo ra những tình huống bất ngờ để được gặp Quỳnh và mời cô ấy đi chơi. Sau gần 1 năm, tôi đã chinh phục được trái tim người đẹp. Càng gần Quỳnh, tôi càng cảm thấy cô ấy rất thú vị và ở bên cạnh nhau, tôi thấy vui vẻ, hạnh phúc. Cả hai chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau.[/size][/justify]
[justify][size=3]Tuy nhiên, Quỳnh có một sở thích khiến tôi khó có thể hòa đồng với cô ấy. Quỳnh thích thời trang, hễ có xu hướng nào mới là Quỳnh phải theo bằng được. Cô ấy chẳng ngần ngại ăn mặc gợi cảm, hay hở hang vài chỗ, miễn là đúng mốt. Trong khi đó, tôi là người khá gia trưởng, tính cách ấy tôi ảnh hưởng từ bố. Bố mẹ tôi đều là giáo viên nên từ bé tôi được giáo dục khá nghiêm khắc. Từ cách nói năng, ăn mặc hay cách cư xử đều phải đúng mực.[/size][/justify]
[justify][size=3]Mỗi lần Quỳnh mặc quần đùi, áo hai dây đi chơi cùng tôi khiến tôi không đủ tự tin bước bên cô ấy. Tôi sợ ánh mắt của mọi người nhìn tôi như những người không đoàng hoàng, tôi sợ bắt gặp người quen rồi sẽ đến tai bố mẹ. Vì thế, chúng tôi thường xuyên tranh luận và mâu thuẫn với nhau về cách ăn mặc của cô ấy.[/size][/justify]
[justify][size=3]Một hôm lớp tôi đi dã ngoại, tôi mang Quỳnh đến giới thiệu. Từ lúc Quỳnh xuất hiện, bạn bè tôi không ai nói với ai câu nào, đều lẳng lặng nhìn Quỳnh từ đầu đến chân và xa lánh cô ấy. Lúc đầu, tôi rất bực mình bởi thái độ của bạn bè mình, chắc Quỳnh sẽ rất buồn. Mãi đến 1 lúc sau, cô bạn thân mới gọi tôi ra 1 góc để thầm thì “Ông làm sao thế? Hết đứa yêu rồi à mà chọn loại gái giang hồ thế”… Tôi đang định gắt lên với cô bạn thì câu nói vang lên khiến tôi khựng lại và nhìn người yêu mình. “Con gái tử tế ai lại xăm một hình to tướng trên đùi thế kia”.[/size][/justify]
[justify][size=3]Lúc này tôi mới nhìn kỹ xuống chân người yêu, ở dưới chiếc quần đùi bó sát là một hình săm tương đối bắt mắt. Hình săm ấy khiến đôi chân dài, trắng nõn của Quỳnh thêm nổi bật hơn nhưng nó khiến tôi rùng rợn cả người. Tôi và Quỳnh xin phép về trước, khi tôi đang bực bội hỏi cô ấy về vết săm thì Quỳnh ngây thơ trả lời “Ôi dào, có hình xăm này mấy năm nay mà anh không biết à. Còn ở đây nữa nè”. Nói rồi Quỳnh quay lưng lại phía tôi, chỉ vào hình xăm dưới cạp quần của cô.[/size][/justify]
[justify][size=3]Tôi đã giải thích cho Quỳnh hiểu không phải ai cũng có thiện cảm với hình xăm đó, tôi cũng phải vận động tư tưởng mãi, Quỳnh mới nghe lời không khoe hình xăm nữa nhưng xóa nó đi thì từ không được vì rất đau.[/size][/justify]
[justify][size=3]Tưởng mọi chuyện thế là êm xuôi, ai dè ông trời không tha cho hai đứa tôi khi mẹ tôi tình cờ phát hiện ra vết xăm của Quỳnh. Hôm ấy đưa Quỳnh về ra mắt bố mẹ, tôi đã rất cẩn thận bảo Quỳnh mặc quần bò áo phông. Nhưng không ngờ quần bò cạp trễ, lúc Quỳnh ngồi xuống nhặt rau, làm hở hình xăm và mẹ tôi nhìn thấy. Mẹ thay đổi hẳn thái độ với Quỳnh. Bà lườm nguýt cô ấy, thậm chí còn bỏ sang nhà hàng xóm để mặc Quỳnh trong bếp khiến cô ấy tủi thân.[/size][/justify]
[justify][size=3]Sau khi đưa Quỳnh về, tôi bị triệu tập vào cuộc họp gia đình khẩn cấp. Mẹ khóc lên khóc xuống bảo là tôi ăn bùa mê thuốc lú nên mới đâm đầu vào loại con gái hư hỏng ấy (rõ ràng mẹ còn chưa biết gì về cô ấy). Còn bố thì thể hiện thái độ rất thất vọng với tôi. Tôi càng ra sức thanh minh cho Quỳnh thì mẹ càng nổi giận. Mẹ bắt tôi lựa chọn giữa gia đình và Quỳnh khiến tôi rất buồn.[/size][/justify]
[justify][size=3]Đã 2 ngày rồi, mẹ không cho tôi ra ngoài buổi tối, mẹ thu điện thoại và cắt cả internet để tôi và Quỳnh không liên lạc được với nhau. Sáng đi học thì mẹ đèo tôi đi, đến trưa thì bố lại đón về dù tôi đã là sinh viên năm thứ 2. Mọi con đường để tôi và Quỳnh đến với nhau đều bị bố mẹ tôi ngăn chặn. Tôi rất nhớ cô ấy, tôi không biết phải làm thế nào nữa nhưng tôi cũng giận Quỳnh lắm, sao cô ấy phải đi xăm trổ làm gì để bây giờ mọi chuyện đổ bể thế này.[/size][/justify]
[justify][size=3]Chắc sự mất tích đột ngột của tôi sẽ làm Quỳnh buồn lắm. Tôi phải làm sao để thay đổi ác cảm của bố mẹ với Quỳnh và chấp nhận tình yêu của chúng tôi? Thực sự tôi cũng không ngờ việc hình xăm của cô ấy lại khiến mẹ tôi nổi giận đến vậy…[/size][/justify]