Ảnh minh họa Tôi năm nay chỉ mới 18 tuổi, đang là học sinh THPT nhưng trong tâm trí tôi, việc học là việc mà tôi dường như ít quan tâm nhất, mặc dù ba mẹ đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Có lúc, tôi chán nản việc học của mình và thậm chí chán cả gia đình. Vì vậy, tôi đi chơi nhiều, rồi tôi gặp được anh.
Anh tên Nam, lớn hơn tôi 4 tuổi. Như chuyện trời đã sắp đặt, tôi gặp anh trong một lần đi chơi cùng bạn ở công viên. Lúc đầu, người Nam có ý định quen là cô bạn thân của tôi. Nam hẹn chúng tôi đi uống cà phê với bạn anh. Nhưng sau đó bạn tôi không thích Nam mà lại để ý tới người bạn của Nam. Chính vì chuyện này, Nam và anh chàng kia mâu thuẫn, không quan hệ với nhau nữa.
Còn tôi, vì muốn quên đi Tuấn - người yêu cũ của tôi, tình cờ tôi xin số điện thoại của Nam, sau đó chủ động liên lạc với anh. Thật bất ngờ, Nam cũng thổ lộ là cũng đang muốn tìm gặp tôi. Kế đó, anh hẹn gặp tôi. Không biết tôi có phải là người dễ tin hay không mà chỉ lần gặp đầu tiên và nghe anh kể về sự nghiệp, gia đình, tôi rất cảm thông cho anh. Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng nhắn tin, điện thoại cho tôi. Và rồi anh cũng đã ngỏ lời yêu tôi.
Lúc đầu tôi rất bối rối không biết phải làm sao, bởi tôi vẫn còn nghĩ đến người cũ, tôi chưa hoàn toàn dành hết tình cảm cho anh. Trước ngày đồng ý làm bạn gái Nam, tôi đã hẹn Tuấn, cho Tuấn một cơ hội cuối cùng với hi vọng sẽ làm lại từ đầu. Nhưng Tuấn đã không nói lời nào. Vì vậy, tôi chấp nhận lời tỏ tình của Nam mặc dù lúc ấy tôi chưa hoàn toàn thích Nam. Tôi nghĩ: "Cứ nhận lời yêu rồi tính sau".
Lúc mới yêu, Nam đối xử rất tốt với tôi. Ngày nào anh cũng đưa tôi đi chơi, điện thoại và nhắn tin cho tôi rất nhiều. Dần dần tôi đã bị chinh phục bởi sự ngọt ngào của anh, tôi yêu anh thật sự. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc. Nam đã thay thế được vị trí của Tuấn trong lòng tôi.
Nam thường dẫn tôi về nhà chơi. Những khi mọi người đi vắng hết, chúng tôi thường có cử chỉ rất thân mật mà từ trước, dù đã quen nhiều bạn trai nhưng tôi chưa hề có. Và rồi cũng được 4 tháng chúng tôi quen nhau, khoảng thời gian tuy không lâu song mỗi lúc ở bên nhau, Nam thường đòi tôi "chuyện ấy". Lúc đầu tôi không đồng ý. Tôi nghĩ mình còn quá nhỏ để làm điều đó. Nam đã giận tôi, tôi phải năn nỉ anh mãi vì tôi nghĩ mình thật sự thương Nam và không thể mất Nam. Nam nói anh yêu tôi rất nhiều, cần có tôi, nếu tôi thương anh thì hãy "cho" anh. Không hiểu đầu óc mê muội của tôi nghĩ gì, tôi không thể kiềm chế nổi và đã hiến dâng anh cái quí giá nhất của đời con gái khi mới là một nữ sinh 18 tuổi.
Sau hôm ấy, tôi vẫn đi học và sinh hoạt bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Có ai biết được thực sự trong lòng tôi rất buồn, rất ân hận, luôn tự trách mình sao quá dễ dãi. Nhưng khi nghĩ lại, chỉ cần có Nam, chỉ cần khiến anh vui thì cái gì tôi cũng có thể làm được. Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã tiếp tục làm "chuyện ấy" nhiều lần.
Một thời gian sau, vì lí do công việc nên Nam phải đi làm xa. Một tuần anh chỉ về một lần vào ngày chủ nhật. Tôi buồn lắm, tuy nhiên có một chuyện còn làm tôi buồn hơn. Yêu nhau không lâu, tôi phát hiện ra Nam là người mê chơi lô đề. Ngày nào anh cũng chơi và thua rất nhiều. Tôi đã nhiều lần khuyên vậy mà không nghe. Có lúc anh thua không còn tiền xài, phải hỏi vay tôi. Nhiều khi tôi cũng chẳng có nhưng vì thương anh nên tôi tìm mọi cách có tiền để đưa anh. Cứ như vậy, tuần nào anh về cũng xin tiền tôi, thậm chí anh đi làm mà hàng tuần tôi phải nạp card điện thoại cho anh ít nhất 2 lần. Vì còn đi học nên tôi chỉ được bố mẹ cho khoảng 150 nghìn mỗi tuần. Số tiền đó không đủ tôi xài huống chi là cho Nam. Thiếu thốn, túng quẫn, có lần tôi làm liều đánh cắp tiền của ba mẹ để đưa anh. Có điều đáng nói là dù tôi hết lòng với anh như vậy nhưng hàng tuần mỗi khi anh về, tôi luôn phải là người chủ động liên lạc tìm gặp anh. Còn anh, gần như đã quên mất và chẳng bao giờ nhớ đến tôi, trừ khi anh thiếu tiền.
Thời gian trôi qua, tôi cũng chán cái cảnh cứ phải chạy theo anh. Song trong lòng tôi luôn nặng nề chuyện tôi đã là người con gái của Nam. Đã có nhiều người con trai đến ngỏ ý với tôi nhưng tôi cảm thấy mình không đủ tự tin để chấp nhận bất kì ai vì tôi đâu còn trong trắng. Tôi ngày càng chán nản vì Nam và vì bản thân mình. Cũng chính lúc đó, Tuấn lại xuất hiện và muốn quay trở lại với tôi. Thú thực, tôi muốn yêu Tuấn nhưng tôi không dám. Tôi đã từ chối Tuấn vì sợ anh biết chuyện tôi không còn con gái. Tôi tiếp tục yêu Nam trong mệt mỏi, chán chường. Giờ đã được 10 tháng chúng tôi quen nhau. Hiện nay, tôi rất buồn, không biết mình phải tính sao? Cứ tiếp tục thế này tôi nghĩ mình sẽ không có hạnh phúc, có tương lai. Còn nếu chia tay, tôi lại sợ rất nhiều điều… Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên! Hãy giúp tôi với!
Bảo Thy
Nhox_maiieu…@yahoo.com