[justify]Tết, thiêng liêng và ý nghĩa, rực rỡ và diệu kỳ. Tết đánh dấu trong tôi những khoảng trời yêu thương không dễ gì phai nhạt. Dù đã trải qua biết bao nhiêu là Tết, nhưng những cảm xúc về tuổi thơ và Tết hình như vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.[/justify]
[justify]Gần Tết, tôi vẫn thích cái không khí rộn rã của ngày Tảo mộ, nhà nhà người người xách cuốc xách xẻng đi Tảo mộ ông bà, một lễ hội đẹp mang dấu ấn của lòng hiếu thảo và hướng về nguồn cội tổ tiên. Hình ảnh ấy vẫn thường làm tôi xúc động trong những mùa Tảo mộ từ suốt những năm tháng tuổi thơ. Tôi nhớ Ngoại tôi, nhớ cái dáng liêu xiêu lưng còng tóc trắng của bà lê từng bước ra vườn viếng mộ, rồi cặm cụi trồng lại mấy khóm hoa cho ông bà vui Tết. Bà hay nhắc nhở con cháu “Sống phải biết nguồi cội tổ tiên mới thành người được”.[/justify]
[justify]Rồi đến ngày “Đưa ông Táo về trời”, tôi nhớ những chiều 23 tháng chạp, khi trời lành lạnh, và những bông hoa vạn thọ bắt đầu rực rỡ ngoài sân, mẹ sai tôi dọn dẹp bếp núc, lấy bịch thèo lèo đổ ra dĩa và xẻ trái dưa ngon cho mẹ cúng tiễn đưa ông Táo về trời. Mỗi một năm chỉ được ăn dưa vàp dịp Tết nên trông mâm cúng kiến mà thèm thuồng, lũ trẻ chúng tôi chực chờ trông cho mau tàn nhang để được phá cổ. Cái cảm xúc ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn khao khát, không phải vì miếng dưa mát lạnh hay viên thèo lèo béo ngậy xưa, mà một không khí chuẩn bị đón Tết có đầy đủ thành viên trong gia đình, có anh em cùng quây quần bên mâm bánh Mứt trong đêm 23 Tết giờ chỉ còn là hoài niệm.[/justify]
[justify]Những ngày cận Tết, mỗi buổi tối Ngoại tôi hay gom vỏ dừa đốt thành đống lửa to giữa sân, vừa để un muỗi, vừa để nướng bánh phồng bánh tráng. Người lớn bày biện bình trà ra sân, nói chuyện mùa màng và những thành tựu đã qua, trẻ con vui đùa xung quanh chờ ăn những cái bánh vàng ruộm do chính tay Ngoại quết, tráng, phơi và nướng. Tiếng nỗ lép bép của lửa than, cùng với tiếng xành xạch trở đều tay của bánh phồng bánh tráng nướng trên lửa than, không biết từ khi nào đã trở thành một âm thanh đặc trựng trong những ngày Tết quê tôi, trong ký ức tôi, âm thanh ấy vẫn còn nguyên vị ngọt ngào và thơm phức.[/justify]
[justify]Tôi nôn nao chờ đêm 30 để được đón giao thừa, để được thấy ba mẹ chỉnh tề khấn vái trước một mâm đầy bánh mứt, không khí trang nghiêm thời khắc giao hòa thường làm cho tôi xúc động từ thuở còn là một đứa trẻ. Và tôi thích nhìn cảnh tượng hoành tráng khi ba tôi châm ngòi dây pháo chào đón khai niên, trong lúc ấy bất ngờ đì đùng khắp nơi tiếng pháo vang giòn giã. Tuổi thơ đã một thời xa ngái, tiếng pháo xưa đã mãi mãi đi vào miền thăm thẳm, chỉ có tôi là năm nào cũng ngồi nhớ nhung tiếc nuối.[/justify]
[justify]Đêm giao thừa, cả nhà thay phiên thức canh nồi bánh tét. Tôi được ưu tiên không phải thức vì ngày mai tôi còn mang một trọng trách thiêng liêng cao cả: xông đất. Tôi phải ngủ thẳng giấc để ngày mai xuất hiện trong một dung nhan tươi thắm rực rở nhất. Không biết từ khi nào tôi đã mang cái trọng trách thiêng liêng này. Nghe nói tuổi tôi hợp với tuổi chủ nhà (Ba Mẹ), nếu tôi xông đất thì trong năm gia đạo được an khang thịnh vượng. Vì thế mà cứ hễ sáng mồng 1 Tết hằng năm, nhiệm vụ của tôi là ăn mặc xinh tươi như hoa, đi ra đường và giả bộ làm khách đến viếng thăm nhà…của tôi. Tôi được chủ nhà mời trà bánh, đóng vai làm khách nên tôi phải chúc tết chủ nhà, và được chủ nhà lì xì… Một năm mới bắt đầu mở ra với tôi bao giờ cũng là một buổi sáng đầu năm tươi tắn, hân hoan, tràn trề sức sống…[/justify]
[justify]Tuổi thơ trôi qua, êm đềm như dòng sông trước ngõ, vài cái Tết đã qua không còn Ngoại nhắc nhở con cháu ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tảo mộ. Tôi rày đây mai đó cho cuộc mưu sinh không kịp về viếng mộ ông bà những ngày trước Tết. Tiếng nỗ lép bép của bánh tráng bánh phồng trên củi than đỏ rực giờ đây sao mà thèm thuồng quá đỗi. Các cháu tôi bây giờ cũng chẳng thèm viên kẹo thèo lèo để nôn nao phá cỗ đêm 23 đưa ông Táo về trời. Gia đình tôi giờ không còn đủ mặt để tính tới chuyện ai “hạp tuổi” ai mà chọn người xông đất đầu năm. Tất cả chỉ còn là hoài niệm, để năm nào khi trời trở gió, tôi cũng mơ về những cái Tết xưa, và mơ về một không khí yêu thương đầm ấm bên gia đình, lòng nôn nao chi lạ…[/justify]
[justify] [/justify]
[size=5](ST)[/size]
[size=2][/size]