[justify]Đọc phần bình luận về các bài viết chia sẻ của những người vượt qua số phận để thành công hôm nay, tôi nhận thấy có một bộ phận khá đông những người trẻ thay vì lĩnh hội đúc kết kinh nghiệm sống cho mình, thì lại có suy nghĩ tiêu cực và đổ lỗi cho hoàn cảnh (mà đa phần hoàn cảnh ở đây là thất nghiệp).[/justify]
[justify]
Tôi công nhận đúng là thời buổi này rất khó khăn nhưng các bạn cũng đừng “chắc như bắp” là chẳng có việc gì để làm. Thực ra các bạn còn xòe tay ra xin tiền cha mẹ là bởi các bạn đòi hỏi quá nhiều, nào là công việc phải có chức sắc cho oách, lương cao, môi trường làm việc tốt. Các bạn ơi giai đoạn khó khăn này làm sao đáp ứng được những điều đó chứ?[/justify]
[justify]Tôi thấy, thực ra có rất nhiều công việc đang cần người nhưng chẳng ai chịu làm vì chê lương thấp, công ty quy mô nhỏ… đó không phải là công việc sao? Những công việc đó không tạo ra tiền sao?[/justify]
[justify]Tôi rất cảm ơn những bài viết này, mà điển hình là bài “Ra Hà Nội với 700.000 đồng, tôi đã mua được nhà”. Câu chuyện đã để lại trong tốt rất nhiều ấn tượng về tinh thần vượt khó của tác giả Trần Minh Tuấn.[/justify]
[justify]Tôi nhìn nhận bài viết của tác giả đã giúp vực dậy niềm tin và thái độ tích cực cho một lớp trẻ còn sống ảo tưởng, sống phó mặc cho cuộc đời. Đó cũng là lời chia sẻ của tác giả gửi đến với các bạn trẻ còn suy nghĩ hời hợt hãy biết cố gắng.[/justify]
[justify]Tôi nghĩ người Việt mình nên học hỏi người phương tây ở thái độ nhìn nhận và ghi nhận thành công của người khác thay vì lúc nào cũng “nói giảm”, “nói kháy” hoặc “ối dào, ăn may thôi! Khoe mẽ thôi! Ảo thôi!”. Các bạn nghĩ vậy chẳng khác gì là đang ghen tỵ với người giàu sang, thành đạt.[/justify]
[justify]Các bạn nên xem phim “Mưu cầu hạnh phúc” có Will Smith đóng, để thấy con đường đi đến thành công khổ sở và tủi phận như thế nào, để biết mình nên làm gì tiếp theo cho cuộc đời của mình.[/justify]
[justify] [/justify]
Nguyễn Công Danh (VNE)