Người ta bảo người như em, khó tính quá, dễ làm bạn với cô đơn.
Người ta bảo người như em, mạnh mẽ quá, dễ làm đau mình lắm!
Người ta bảo người như em, sao cười nhiều đến thế mà lòng lại chất chứa bao phiền muộn ?
Người ta bảo người như em, yêu thương nhiều quá dễ bị thất vọng và sụp đổ.
Người ta bảo người như em, đã bao nhiêu tuổi đâu mà lớn mồm viết này, viết nọ như thể dạy đời người khác.
Người ta cũng bảo người như em, đã thấu hiểu được bao nhiêu mà cứ thích bày tỏ cảm xúc với người khác ?
Và dù người ta có nói thế nào thì người như em, vẫn thích sống thật với cảm xúc của mình. Thích rong ruổi với những ước mơ và những lúc lang thang đến mệt rã rời.
Người như em, có niềm tin tuyệt đối vào bản thân và những gì mình đang cố gắng.
Người như em, vẫn tươi cười vì sợ làm phiền lòng những người xung quanh…
Người như em, vẫn la cà đây đó dù mai là đến kỳ thi, vẫn mong có ai đó để mình dựa vào dù có thể xa xôi.
Người như em, một mình, nhiều phiền muộn, thích viết đấy, thì đã sao ?