Anh ấy khác hoàn toàn chồng mình, đầy lửa, đầy hoang dã, chính vì thế khiến tôi mê mệt.
Có lẽ khi tôi nói câu chuyện của mình ra các bạn sẽ trách tôi rất nhiều vì quả thực tôi là kẻ đáng ghét. Tôi đã tự coi thường bản thân và dằn vặt rất nhiều.
Tôi lấy chồng đã được hai năm, kế hoạch nên chưa có em bé. Vợ chồng nói chung khá hòa thuận. Với tính cách ngang bướng của tôi, miệng thì cứ cứng rắn nhưng xa chồng vài tiếng đã thấy nhớ nhung xuyến xao. Anh rất cưng chiều tôi. Một lần, anh xã phải đi công tác ba năm ở nước ngoài, nghe tin tôi đã thất thần mấy hôm và những ngày dài bắt đầu. Những ngày đó lần lượt qua trong nỗi nhớ không nguôi, tôi đã rất khó ngủ mặc dù làm đủ kiểu ôm áo của chồng đi ngủ hay hai vợ chồng gọi điện tâm sự hàng giờ trước khi ngủ. Tôi khao khát nhớ nhung cảm giác có một người đàn ông trong nhà nhiều vô kể. Và rồi một hôm tình cờ tôi gặp Thắng, anh là bạn thân của chồng tôi và làm cùng cơ quan tôi, anh bắt gặp được ánh mắt cô đơn của một người đàn bà thiếu chồng, rồi chuyện gì cũng tới.
Chúng tôi vồ vập yêu nhau lúc nào không biết. Tôi, chính thức trở thành người đàn bà phản bội chồng. Thắng làm tôi đê mê điên dại với những buổi trưa dài miên man ở khách sạn. Và rồi tôi dần quên cảm giác thèm chồng. Giật mình nghĩ lại thấy Thắng hơn hẳn chồng về chuyện đó. Anh ấy mới thật mạnh bạo và quyết liệt biết bao. Tôi khao khao và ngóng trông đến thời gian chúng tôi được quấn quýt với nhau. Chồng tôi vẫn chẳng hay biết gì, anh vẫn gọi điện và tôi vẫn nghe nhưng dường như anh cũng hiểu tôi không còn quá cuồng nhiệt với anh nữa.
Tôi không thể phản bội lại gia đình yêu thương của mình và cũng không muốn sống trong cảm giác tội lỗi, vì chúng tôi đến với nhau sẽ không chỉ tôi và anh sống trong sự dằn vặt, đau khổ mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc của những người còn lại. Nhưng để rời xa anh, tôi thấy sao khó khăn quá, tôi không biết mình có thể quên được mối tình ngang trái này không nữa?
3bored3 3bored3 3bored3