Tên chị là Lương Thị Tuyết, 50 tuổi (ngụ ở ấp Phước Đậu, P.Long Phước, Q.9, TP.HCM). Chồng chị mới mất vào tháng 3 vừa qua vì bệnh ung thư gan. Nhưng chưa được bao lâu thì đứa con gái học lớp 10 cũng ngã bệnh đi nằm viện. Tiếp đó, đứa con trai 25 tuổi (Nguyễn Tấn Trung) cũng lâm bệnh, sau mấy tháng nằm viện, giờ về nhà nằm một chỗ, bởi di chứng não gây ra. Nhưng bi kịch cũng chưa dừng lại ở đó. Sau một thời gian lo lắng nuôi chồng, nuôi con ở nhiều bệnh viện, chị Tuyết cảm thấy người hay mệt, đau nhức, đi kiểm tra mới biết mình bị bệnh phụ khoa, nhưng vì tập trung dành tiền chữa bệnh cho chồng con, nên chị tạm thời chưa điều trị. Sau đó, người đau nhức quá chị chỉ uống một toa thuốc rồi thôi, bởi cái toa này đến mấy trăm ngàn đồng! Đến khi bệnh diễn tiến nặng, chị mới vào Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), tại đây bác sĩ đã phẫu thuật cắt 2/3 cổ tử cung hôm tháng 7 vừa rồi. Sau mổ, bác sĩ bảo chị qua Bệnh viện Ung bướu để điều trị, xạ trị sớm nếu không bệnh sẽ diễn tiến xấu. Rất may, nhờ thấu hiểu bệnh tình, hoàn cảnh của chị, Ban giám đốc cùng bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu đã sắp xếp nhanh chóng chữa trị cho chị (chị bắt đầu được xạ trị hôm 25.8). Chị rất mừng, nhưng có điều lo lắng là hiện nay chị không còn khả năng về kinh tế để chữa bệnh ung thư của mình. Chị muốn bán bớt phần đất đang ở cũng không được, bởi phần đất này đang nằm trong diện quy hoạch! Cha mất, mẹ ngã bệnh, các con của chị giờ đây cũng đối mặt với khó khăn và phải tự bươn chải để sống. Nguyễn Ngọc Anh, 22 tuổi, hiện mỗi buổi sáng phải phụ bán hủ tiếu vỉa hè cho người hàng xóm để có tiền đi học buổi tối ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Q.Thủ Đức. Phạm Bích Ngọc, 18 tuổi, đang học lớp 10, em cũng bị gián đoạn hai năm học. Phạm Ngọc Sang lớp 9, vừa phụ hồ vừa đi học. Ngọc Minh lớp 7, Minh Châu lớp 6. Hôm chúng tôi đến, chị Tuyết vừa đi xin một chồng sách cũ về để chuẩn bị cho các con chị có sách vào năm học mới. Chị nói: "Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, hiểu được khó khăn của mẹ nên không đứa nào đi học mà hỏi xin tiền. Buổi sáng, nếu không nấu cơm thì mỗi đứa một gói mì giấy 500 đồng, nấu với mớ rau đắng hái sau nhà, ăn rồi đi học". Chúng tôi thắc mắc: "Chị bị bệnh, con thì đứa bệnh nằm một chỗ, 5 đứa thì đi học, làm sao kham nổi?", "Ở đây cũng giống như ở quê vậy, chỉ ráng lo phần chính là gạo (mỗi tháng hơn 200 ngàn đồng). Thức ăn thì có gì ăn nấy. Cũng may, khoảng 1 năm nay, nhờ có một số gia đình đến xây nhà mới ở khu này, tôi và mấy đứa nhỏ đến phụ bưng bê gạch, cát, họ cho tiền cơm. Từ đầu năm đến nay thì nấu cơm cho tốp thợ xây nhà gần đây kiếm ít lời, sẵn mình ăn luôn với họ" - chị kể. Khánh Vy | ||
Việt Báo (Theo_Thanh_Nien |