Không rực rỡ như màu hoa phượng tháng 5 trên các con đường thành phố Hải Phòng. Bánh đa cua, món quà dân dã từ đôi bàn tay khéo léo của những người con miền đất cảng lại đem màu vàng và sự ngọt ngào của mình hút hồn thực khách.
Không phải là một người con Hải Phòng nên những gì tôi biết về thành phố sôi động đó chỉ vẻn vẹn trong câu hát mà nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác: “Người Hải Phòng thật thà như bánh đa cua…” Món ăn đặc sản bánh đa cua là linh hồn của những người con Hải Phòng, thưởng thức bánh đa cua, cảm nhận được hết hương vị của nó thực khách sẽ hiểu phần nào về những người con miền đất cảng nơi đây.
Bánh đa cua theo chân những người con Hải Phòng đến mọi vùng miền Tổ Quốc nhưng chắc chẳng nơi đâu, món bánh đa cua lại ngon như thưởng thức tại Hải Phòng. Ngon vì vị nước nơi đây, ngon vì cái tình đằm thắm người làm ra món ăn muốn níu chân thực khách. Giữa sáng hè vội vã, thưởng thức vị thanh mát, ngọt lành bánh đa cua trên quê hương đặc sản này, lòng tôi nao nao thấy nhớ hương vị bữa sáng phở tại Hà Thành.
Thưởng thức bánh đa cua mùa nào cũng hợp. Mùa hè, bánh đa cua khéo léo gọi mời thực khách bằng màu xanh mát mắt của rau muống đầm, xanh nõn và giòn thơm, còn mùa đông bánh đa cua lại ấm áp vị béo ngậy của cua đồng. Bánh đa cua bắt nguồn từ những nguyên liệu không có gì cao sang, đắt đỏ, chỉ đơn thuần là những sản phẩm của vùng quê như cua đồng, lá lốt, rau muống… nhưng chính từ những nguyên liệu ấy dưới bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của những người con đất cảng đã trở thành đặc sản.
Một bát bánh đa cua ngon, hấp dẫn phải hội tụ đủ các màu: màu gạch cua nâu hồng, màu bánh đa nâu sậm, màu xanh mướt của lá lốt, rau muống, hành lá, chanh; màu đỏ tươi nơi ớt và màu vàng rộm của hành khô. Chính cái màu sắc bắt mắt ấy, kết hợp với hương vị thơm ngon, béo ngậy đã níu chân thực khách lại nơi đây dù chỉ một lần được thưởng thức.
Ra về vẫn nhớ nao nao miền đất cảng, chẳng biết nhớ về người đồng hành dắt mình thưởng thức đặc sản bánh đa cua hay nhớ cái vị thơm ngon, béo ngậy mình vừa thưởng thức sáng nay. Đến Hải Phòng mà không thử một bát bánh đa cua thì chưa phải một lần được đặt chân đến miền đất cảng.