[size=2]Đây là một câu chuyện thật về Sự hi sinh của một người mẹ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Sau khi trận động đất đã qua đi, khi các nhân viên cứu hộ đến tàn tích của 1 ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt. Nhưng cách tạo hình cơ thể của cô có gì đó rất lạ, tựa như 1ng đang quỳ gối cầu nguyện, cơ thể nghiêng về phía trước, và có một vật gì đó được hai tay của cô đỡ lấy. Ngôi nhà bị sụp và đổ ập lên lưng và đầu cô.
Người đội trưởng đội cứu hộ đã rất khó khăn khi luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới cơ thể của người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống. Nhưng, cơ thể lạnh và cứng của cô nói với anh rằng, cô ấy chắc chắn đã qua đời.
Đội cứu hộ rời khỏi ngôi nhà và tìm kiếm tại những toà nhà sụp đổ khác. Nhưng không hiểu sao, người đội trưởng dường như bị một lực hút kéo trở lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đã chết. Một lần nữa, anh quỳ xuống, và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới cơ thể đã chết. Rồi đột nhiên, anh hét lên đầy phấn chấn : "Một đứa bé!!!! Có một đứa bé!"
Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đống đổ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã cố thực hiện sự hi sinh cuối cùng để cứu con trai mình. Khi ngôi nhà của cô rơi xuống, cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đội cứu hộ nhấc bé lên.
Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khoẻ cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn văn bản trên màn hình, nói rằng, "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con" …
Chiếc điện thoại này đã đi từ hết bàn tay này đến bàn tay khác. Tất cả những người đọc tin nhắn đã khóc. "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng… mẹ rất yêu con…"…[/size]
[size=2]—————————————————————[/size]
Nhiều lúc con đi tìm những thứ xa xôi mà quên mất những điều gần gụi
Nhiều lúc con đi tìm những thứ xa hoa mà quên mất mẹ đang lầm lũi
Nhiều lúc con đi tìm những thứ không phải của con mà quên mất rằng thời gian ngắn ngủi
Giờ là lúc con đi tìm lại mình - đứa con bé nhỏ của ngày xưa luôn khiến mẹ vui….
<font class="Apple-style-span" face="verdana, arial, tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px;">
Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi biết
Thân phận kẻ mồ côi
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi nhìn thôi
Mặc dầu nước mắt chảy
Là bớt khổ đau rồi
Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất
Từ nay tôi hết thấy
Trên trán mẹ hôn tôi
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng mẹ la lại
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Riêng mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời
Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ yêu
Với tay con níu thời giian
Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô
Một lạy này xin được ta lỗi
Ngày xua con bất hiếu
Đã từng làm Mẹ khióc như mưa
Từng làm Mẹ khổ ngày xưa
Trăm ngàn lạy vẫn chưa vừa ơn Mẹ.!!!!!!!!!
Con đi đâu con về đâu
cuộc đời của mẹ là câu trả lời
cho con nổi nhớ không rời
cho con ấm cả chân trời nắng lên
Ngày về tóc mẹ bạc thêm
Mong con chân cứng đá mềm vươn xa
Đôi khi nhìn rạng chiều tà
chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương
Nhớ thương xin dược hát thầm
lời ru của mẹ ngàn năm mãi còn.