Mắt nhìn bất định hướng ngoài cửa sổ, Thuần nói, giọng xen lẫn một niềm vui nhen nhóm cùng những tủi buồn dồn nén: “Vậy là, có phải em sẽ có thể yêu, có thể lấy chồng và sinh con không?”…
Tôi lặng đi.
Thuần hơi cúi đầu: “Có thể… đừng viết quá lên được không, có thể đừng khiến em quá đáng thương được không…”.
Câu chuyện của cô cử nhân Hoàng Thị Diệu Thuần bắt đầu trong sự rụt rè pha lẫn chút tủi hổ như thế, để mở ra trước mắt tôi một tấm gương quả cảm đầy nghị lực và khát vọng sống đáng phục nhiều như đáng thương.
Hoàng Thị Diệu Thuần xinh xắn khi đang là sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội, khi mà căn bệnh ung thư máu chưa ập đến
Mảnh đất nơi em sinh ra và lớn lên là dải huyện miền núi Quỳ Hợp (Nghệ An). Đến lớp 10, Thuần trúng tuyển vào trường chuyên của tỉnh, cái điều mà rất nhiều bạn đồng trang lứa ở miền ngược lẫn miền xuôi trên đất học xứ Nghệ mơ ước. Tương lai tưởng đã mở rộng trước mắt em, một cô gái với mái tóc dài mượt, đáng yêu và năng nổ tham gia mọi phong trào, từ thể thao, văn nghệ cho đến những kỳ thi học sinh giỏi.
3 năm trung học đầy ắp những danh hiệu kết thúc, cũng là lúc em đón nhận tin dữ, cái tin mà với nhiều người là một cái án tử đánh dấu chấm hết cho một đời người: Thuần bị ung thư máu…
Từ một cô gái năng động và khỏe khoắn, cuộc sống của Thuần gắn liền với giường bệnh và triền miên những cơn đau bám riết. Mái tóc cắt ngắn. Người gầy gò quắt queo, làn da trắng mịn màng của người thiếu nữ 18 trở sang sắc xanh nhợt nhạt.
Trong cái giằng xé đấu tranh giữa lằn ranh sống chết, giữa cái tuổi thanh xuân đầy ước mơ và sức sống với những lần chọc tủy buốt nhói và những cơn đau vật vã triền miên, em vẫn đàng hoàng đặt chân vào cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội sau kỳ thi tuyển sinh hà khắc.
6 năm chiến đấu ròng rã với bệnh tật, Thuần vẫn kịp hoàn thành khóa học và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại khá, nhưng…
Những ngày tháng sinh viên xa nhà, cũng là chuỗi thời gian mà Thuần phải quen dần với những phác đồ điều trị đọa đày, với những lúc trời trở lạnh, bạch cầu lên cao và những cơn đau nhức không thôi… Có lẽ sẽ khó có ai tưởng tượng được, làm sao một người phải đếm từng ngày với cuộc sống, với thanh xuân lại còn đủ sức đến giảng đường, vẫn ao ước đến lúc ra trường với hy vọng được sống, làm việc và cống hiến.
6 năm ròng em chiến đấu với bạo bệnh, là 6 năm bố mẹ em vắt kiệt sức lực, chắt chiu từng đồng lương hưu chạy chữa cho em. Những ca chọc tủy, những đợt xạ trị kéo dài không dứt đã khiến mọi vật dụng trong nhà đội nón ra đi. Chỉ có những cơn đau đớn ở lại, cùng với những món vay giật càng ngày càng lớn lên.
Ra trường với tấm bằng cử nhân, và một tập bệnh án dày tận đầu người, không tổ chức nào, cơ quan nào nhận một người bệnh ung thư vào làm việc…
Chưa thoát khỏi những cơ đau dai dẳng, thì nay em lại gánh thêm căn bệnh viêm gan C, nếu không được phẫu thuật ghép tủy kịp thời sẽ sự phá hủy với cơ thể em sẽ càng nặng nề khi đã điều trị hóa chất chống ung thư quá nhiều.
Tất cả nỗi niềm riêng ấy, em chỉ biết dồn nén vào thơ và nhạc.
Ngôn từ trong thơ, âm điệu từ những bài hát của Lê Cát Trọng Lý mà bàn tay nhỏ bé gảy trên mỗi phím guitar cắt cứa lòng. Những đầu ngón tay rướm máu trên 6 dây guitar, có lẽ cũng giống như những cơn đau quằn quại đã bóp nghẹt dần sức sống và những ước mơ mãnh liệt trong em trong 6 năm qua.
Cô gái ấy, thông minh, nhạy cảm… vẫn đang đếm từng ngày được sống và đối diện với nỗi đau, với cái chết.
Tôi không phải là em, nên không thể thấu hết những nỗi đau thể xác và tinh thần đang bủa vây em. Tôi không phải là nhà văn, nên không diễn tả hết cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa các thái cực sống - chết, khát khao - buông xuôi, hy vọng - thất vọng, mơ - thực… trong em.
Có lẽ, hãy để những vần thơ nói thay tâm hồn nửa yếu đuối, nửa mạnh mẽ đến lạ thường của em.
Dẫu không là gì, cũng là một sự sẻ chia của cuộc đời, nơi mà em đang sống, đang khát sông và đang bị đẩy dần ra khỏi cuộc sống.
Cho em bớt một mình giữa những cơn đau.
Trích:
MỘT MÌNH Con một mình giữa đoàn người Mẹ ơi, con một mình Cũng như mặt trời Chẳng phải cũng một mình giữa những đám mây? Con như trong vai một nữ thần trong suốt Người tuốt gươm xuyên nát trái tim con, chẳng bao giờ đập. Người ném khổ đau vào mắt con, chẳng bao giờ sáng. Người dẫm lên đôi chân con, chẳng bao giờ bước đi. Con che mắt để tìm ánh sáng, làm sao để thấy Con tìm nắng trong một ngày mưa, làm sao để thấy Con chết trong lúc thở, khóc và cười, đâu là thực Chỉ biết rằng con rất một mình, mẹ ơi! Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự. Con đóng cửa Một mình Tình tự với cơn đau. 20/09/2011 |
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Ông Hoàng Văn Vinh, bố của em Hoàng Thị Diệu Thuần, ở xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An hoặc giúp đỡ trực tiếp ở nhà trọ của em Thuần tại số 3, ngách 102 ngõ 68 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT 01696275564