Sao Việt 2012-05-13 15:24:45

Ngọc Trinh phải nghèo và xấu để không bị chửi?


Trong khi việc Ngọc Trinh bị ném đá sau bài phỏng vấn sóng gió không làm người ta ngạc nhiên, thì chuyện các bậc phụ huynh đức cao vọng trọng chen nhau đến bẹp cả ruột vẫn khiến xã hội phải đặt một dấu chấm hỏi to tướng.

Ngọc Trinh thật thà hay ngốc nghếch?
Phải rồi, xem ra xã hội vẫn chưa suy đốn đến mức như nhiều người bi quan tưởng tượng. Nào đâu phải chỉ biết lao theo những thất tình lục dục muôn thủa, thiên hạ ngày nay vẫn biết tôn vinh những cái mà họ gọi là danh dự, là nhân phẩm, là trí thức.

Cứ nhìn việc người ta la lối rầm trời khi người đẹp Ngọc Trinh thỏ thẻ về hệ giá trị của cuộc đời nàng, mà cụ thể là tiền và sắc đẹp, thì đủ biết. Ồ lạ nhỉ, nàng đâu có đi ăn cắp ăn trộm một trinh một cắc nào của ai, toàn những vị anh hùng hảo hán tiêu tiền như nước dang vòng tay ra mà cưu mang nàng ấy chứ.

Dĩ nhiên, điều mà kẻ phàm này vừa nói ở trên thật khó nghe, mà không chừng còn bị ném đá hệt như nàng Ngọc Trinh tội nghiệp nữa kia. Kể ra, đời nào có chuẩn mực của đời ấy, nhưng cũng xin mạn phép cụ Nguyễn Du, và cả trong một chừng mực nào đấy, rất nhiều các cụ tiền bối, được liên tưởng một chút tới Vương Thúy Kiều.

Chắc quý vị vẫn nhớ, trong hàng thế kỷ trước khi được các vị giáo sư thống nhất đánh giá rằng nàng Kiều thời “bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng” ngày xưa là một biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, thì cũng đã có vô khối lời lăng mạ dành cho nàng, mà thiết tưởng cũng chả cần phải kể lại làm gì.

Ngô Bảo Châu có đủ thẩm quyền để định nghĩa "trí thức"?
Hiển nhiên, câu nói xuất thần, lời than nghèo kể khổ của Ngọc Trinh khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt, rằng “nghèo, người ta khinh mình lắm”, rằng “ba tôi chạy xe ôm, người ta đưa tiền, không đưa tận tay mà vứt xuống đất” – cũng có thể làm nhiều người khác bĩu môi mà bảo chỉ là cẩu biện! Khổ, các cụ đã dặn đói cho sạch, rách cho thơm, không phải cứ nghèo thì có quyền làm bậy, phải không nhỉ?

Nhưng mà nếu thế, thì thiển nghĩ, nàng Kiều như băng như ngọc của Nguyễn Du cũng chả có cớ gì mà “lấy hiếu làm trinh” cho được.

Tài năng đầy mình với cầm kỳ thi họa, với văn chương chữ nghĩa bề bề như Thúy Kiều mà còn bất lực, đành để phận gái xuôi theo dòng đời ô trọc, thì thử hỏi, một người “óc ngắn” như Ngọc Trinh sao có thể làm khác? Mà, sao cứ đòi hỏi nàng phải thông minh khi công việc và cuộc đời nàng chẳng cần một tẹo trí tuệ nào, nàng chỉ là một “dân đen” không hơn không kém kia mà?

Vả lại, suy cho cùng, chẳng ai có quyền lên án nàng đã lựa chọn như vậy cho cuộc đời nàng. Nàng xinh đẹp và không thông minh, không thể tự lập – như chính nàng thẳng tưng nhận xét - vậy nàng phải làm gì để thiên hạ vừa lòng ấy nhỉ?

Không thể dành cả cuộc đời cho nghiên cứu khoa học như Ngô Bảo Châu, vậy nàng giả điên giả dại ăn xin giữa chợ để giữ gìn phẩm giá chăng? Đi ăn cắp ăn trộm sống cho qua ngày đoạn tháng, để giữ gìn trinh tiết chăng? Hay nàng phải tự bôi nhọ nồi vào mặt để tấm thân bớt nõn nà?

Và cứ cho rằng nàng đã từng “đánh đĩ mười phương”, như một vài ý kiến úp úp mở mở khi bình luận về câu “tôi còn phải chừa một phương để đi lấy chồng”, thì đã sao nhỉ?

Đàn ông, đặc biệt là những người có tiền, mà có tiền thì thường được coi là mũ cao áo dài, đức cao vọng trọng – có thích nàng hay không, đấy mới là chuyện quan trọng.

Nếu việc gái gọi thì phải đưa vào trại phục hồi nhân phẩm quả có một tí tạo nào hợp lý, thì những người đàn ông tìm đến gái gọi chắc chắn là xứng đáng hơn để được tống vào nơi tuyệt vời đó.

Không biết trộm cắp, cũng chả làm gì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, vô khối kẻ khác còn phải xách dép chạy theo nàng về đức tính thật thà.

Chẳng thèm nhọc công xây dựng một hình tượng thiên thần trong sáng trước mắt công chúng, nàng cứ có sao nói vậy, thích tiền thì bảo thích tiền, sợ nghèo thì bảo sự nghèo, não nhẵn thín như làn da ngọc ngà thì bảo não nhẵn thín… mấy ai dám xổ toẹt như nàng?

Và rất có thể, nàng còn hơn nhiều những người hay xổ toẹt nữa cơ: Họ xổ toẹt chỉ vì họ muốn được công chúng trầm trồ nhìn họ như những người cá tính và thẳng thắn! Nàng thì chả màng gì.

Kinh nghiệm trần đời cho thấy, những gì được người ta kêu gọi nhiều nhất, giữ gìn nhiều nhất, là những thứ mà chả ai muốn nghe theo nhất.

Hãy nói thật lòng mình đi, sao các nhà báo lại cứ thi nhau đưa hình Ngọc Trinh lên, mà các chính nhân quân tử thì cứ tròn xoe mắt ra mà ngắm nghía nhỉ? Mọi đàn ông, miễn sao dưới 90 tuổi, nếu chưa từng một lần muốn được hư hỏng với nàng, nếu không vì yếu cái khoản ấy, thì ắt hẳn là vì họ có những niềm vui khác, cám dỗ hơn và quyến rũ hơn.

"Lâu đài tri thức" bị các phụ huynh húc sập cổng!
Đến đây, người viết tự hỏi, không biết có phải vì lo ngay ngáy con cái mình sau này nếu "não nhẵn thín" như Ngọc Trinh mà không được hưởng cuộc đời sung sướng an nhàn như Ngọc Trinh, nên các bậc phụ huynh đất Hà thành ngàn năm văn hiến đã chen lấn nhau không chút thương tiếc, thậm chí nhẫn tâm húc đổ cả cổng trường, khi gắng sức tàn để kiếm một chỗ cho con vào trường Thực nghiệm.

Chưa biết cái trường Thực nghiệm này dạy dỗ ra làm sao, nhưng nhìn cảnh người ta quyết không nhường nhau nửa bước, những người không nhiệt tình với học tập hẳn là phát khiếp mà xin kiếu.

Ừ, mong con thành thiên tài quả là một ước mơ chính đáng của mọi vị phụ huynh trên quả đất này, nhưng khổ nỗi, thiên tài lúc nào chả hiếm như lá mùa thu. Các vị ấy hẳn là biết chân lý này, thiên tài mà lúc nhúc như tằm thì còn gọi gì là… thiên tài nữa?

Ờ mà nói như thế có vẻ hơi khó lọt tai, thôi thì nói cách khác văn hoa hơn một chút vậy: Trong mắt các bà mẹ, đứa con nào của bà cũng là thiên tài siêu việt, nếu sau này sự thật không phải thế thì đó là do cuộc đời này đã đánh lừa họ…

Tuy nhiên, nếu giả dụ cái trường thực nghiệm này quả là có phẩm chất… thiên tài trong việc tạo ra những sản phẩm cao cấp theo kiểu sản xuất đồng loạt, thì các phụ huynh vẫn có thể tự hào lắm. Vất vả một lần, mà từ nay về sau thiên hạ cứ gọi là phải lác mắt nhìn con mình đang học trường Thực nghiệm, thì có oách không nào?

Vả chăng, có con học ở đây thì bố mẹ có thể kê cao gối mà ngủ, còn không, nhất định chúng sẽ trở thành bọn đầu đường xó chợ, bọn đầu trộm đuôi cướp.

“Trăm sự nhờ thầy” vốn là một câu rất hay để các phụ huynh gửi gắm niềm tin, nhưng hình như cũng có thể hiểu theo một cách khác: Trăm sự cũng là tại thầy, con tôi mà không được như Ngô Bảo Châu cũng là lỗi tại thầy đấy.

Ngọc Trinh ạ, như nàng nói, thông minh thì tốt, không thông minh thì cũng chả sao, mình vẫn phải sống thôi. Nhưng xã hội ngày nay hình như toàn người thông minh cả, không cho nàng được quyền ngốc nghếch, họ cũng tước luôn cái quyền được tự nhận là ngốc nghếch của nàng.

Họ nhất quyết phải cho con vào được những ngôi trường danh tiếng, để họ có thể ngẩng mặt với đời, dù chính họ đã húc đổ cả cánh cổng trường, rồi phủi đít đi về.

Và nào phải chỉ có “chân dài não ngắn” như Ngọc Trinh mới bị ném đá? Hòa thượng Thích Học Toán còn bị người ta ném đá rầm rầm đến nỗi phải đóng cửa blog khi ông lên tiếng về trí thức – bởi những người chẳng biết là có “trí thức” bằng hòa thượng không – chỉ vì ông không nghĩ giống như họ, thì chả thể nào mà trách cuộc đời đã phũ phàng với Ngọc Trinh làm vậy.

Chẳng biết bao giờ người ta mới trả lời được câu hỏi của ông: Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)