[size=6]"Mỗi ngày tôi chỉ được mẹ phát cho một triệu đồng để chi xài. Nhiều khi mẹ cũng chiều, cho tôi cầm vài triệu nhưng tôi chỉ cầm đúng một triệu đồng khi ra đường…".[/size]
Tham gia phim "Mỹ nhân kế" rồi cuộc thi "Bước nhảy Hoàn vũ", chị được đánh giá có sự lột xác mạnh mẽ và nhiều khán giả hâm mộ hơn, chị nghĩ sao?
- Ban đầu, tôi vốn không được đánh giá cao nhưng nhờ cố gắng tập luyện cùng sự giúp đỡ của mọi người, tôi đã hoàn thành tốt hơn cả mình suy nghĩ. Tôi có nhiều cơ hội thay đổi hình ảnh theo hướng tốt hơn. Hiện tại, cuộc sống của tôi ổn định và như vậy vừa đủ rồi.
Ngạc nhiên khi Ngọc Quyên nói “vừa đủ” vì chị từng được biết đến là người nhiều tham vọng?
- Mỗi người ở mỗi thời điểm có suy nghĩ khác nhau. Khi tôi mới lớn, mọi thứ chưa ổn định, cảm thấy cái gì cũng quá vội vã nên suy nghĩ bộp chộp. Thật ra có nhiều thứ mình không cần làm quá. Hãy để tất cả bình thường, đơn giản vì nó đã là số mệnh rồi. Hiện tại, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống có nhà, có xe, có công việc và thu nhập ổn định, kiếm được nhiều show, nhiều tiền cho gia đình.
10 năm làm nghệ thuật, chị có nhận thấy sự thay đổi của mình không? Nhiều người cho rằng chị chỉ thực sự nổi lên nhờ scandal chụp ảnh nude bảo vệ môi trường?
- Nó giống hình sin, lúc thăng, lúc trầm, lúc bổng, lúc cảm thấy thiếu, lúc cảm thấy đủ… Nhưng ở mỗi thời điểm, tôi sẽ sống đúng với những gì mình đang có. Nếu nói Ngọc Quyên nổi lên nhờ scandal, có lẽ tôi đã không sống được đến giờ và phải tiếp tục tạo chuyện ầm ĩ khác. Chỉ là khi đó mới lớn, không có người hướng dẫn nên tôi đi sai đường. Tôi không chủ ý gây scandal nên sau đó sống bình dị hơn.
Nhiều nghệ sĩ dính vào scandal thì bị cuốn theo nó, liên tục gặp hết chuyện này tới chuyện khác. Chị làm thế nào tránh được vết xe đổ của chính mình?
- Scandal như cơn lốc, khiến mình bị xoáy vào đó. Hên thì tiếp tục nổi được, xui là đi luôn. Đúng thời khắc quan trọng, tôi được chỉ cho đầu mối để gỡ ra. Lúc đó, tôi gặp được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và chị Thanh Hằng. Ban đầu, họ cũng nghĩ chính tôi tạo ra thị phi, nhưng khi tiếp xúc, biết tôi là người tốt và sẽ có hướng đi đúng đắn nếu biết thay đổi bản thân.
Hai người đưa ra lời khuyên rất nhỏ nhưng tôi cảm nhận được và nghe theo. Tôi đã khóc rất nhiều khi phát hiện mọi người hiểu không đúng về mình và chẳng thể nghĩ rằng mình đã sai đến vậy. Thường lời thật lòng thì khó nghe. Trước đó, tôi không bao giờ nghe ai, luôn nghĩ những góp ý là “dìm hàng” nên ức chế. Sau này, tôi mới hiểu những người khuyên như vậy là thương quý mình thật.
Đủ kiên nhẫn chờ một tình yêu đúng nghĩa
Nghe chị nói có nhiều bạn bè mới, nhưng tình yêu lại chưa đến?
- Không nhất thiết cuộc sống hiện tại phải có tình yêu. Tôi thấy mình có thể chờ đợi và biết kiên nhẫn hơn. Tôi tin sẽ có người đàn ông thật sự thương yêu, cho tôi tất cả và không đến với tôi vì danh tiếng. Họ sẽ yêu con người thật của tôi bằng sự thuần khiết nhất, không nghĩ đến scandal hoặc quan tâm tôi kiếm được bao nhiêu tiền.
Chị có nghĩ mình quá ngây thơ khi chờ một người đàn ông như vậy?
- Có chứ. Có thể bây giờ người đàn ông đó nhìn tôi xấu lắm, nhưng đến một ngày, họ sẽ thấy con người thật của tôi và đến với tôi bằng tình yêu thật sự. Nhưng không thể nào vội vã kiếm tìm rồi lại mắc sai lầm. Tôi có thể chờ 2-3 năm hay hơi lâu một chút. Bây giờ tôi bình thản lắm, ngoài lúc đi làm, tôi đi chơi với mẹ, ăn, ngủ hoặc cà phê với bạn bè. Tôi đã có nhà riêng nên bây giờ ở nhà, tận hưởng cuộc sống và bắt đầu biết nghĩ cho bản thân.
Tuy nhiên, tôi không tiếc khoảng thời gian trước. Nếu không đi chơi, không dính scandal, không trải qua nhiều vấp ngã, có lẽ tôi không bao giờ lớn được như hôm nay và không biết quý thời điểm này.
Nhiều cô gái trẻ không ngại bày tỏ quan điểm sống thực dụng, sống bám vào người tình. Chị là một cô gái đẹp và nổi tiếng, sao không tận hưởng những thứ vật chất mà sắc đẹp có thể mang tới cho mình?
- Không ai đúng, cũng chẳng ai sai trong chuyện này. Vì mỗi người có nhu cầu khác nhau, mỗi lúc cũng khác nhau. Có những người hoàn cảnh đặc biệt và cần như vậy thì không thể trách được.
Chị thích nhận quà từ đàn ông không?
- Phụ nữ hầu như đều thích nhận quà từ đàn ông nhưng quan trọng món quà được tặng thế nào. Họ trao bằng sự trân trọng, vì yêu mình hay đó chỉ là cớ để tiếp cận?
Trước đây, tôi từng gặp những người khiếm nhã như vậy. Họ tặng mình cái túi mấy ngàn đô, tưởng nhiều nhưng khi mình cần tiền, muốn bán lại có ra tiền đâu. Nếu cho mình cái xe chẳng hạn, nó sẽ đỡ cho mình rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Tôi nghĩ khi đã tặng mình cái xe hay cái nhà, người ta phải thương mình thật. Còn túi xách, đồ trang sức chỉ là giá trị ảo, phù du. Họ xem món đồ như của dư thừa và đem tặng để chứng minh với mọi người rằng: “Tao mua được con đó rồi”.
Nếu đủ sống với số tiền mình kiếm ra, tại sao phải phụ thuộc vào đàn ông? Tôi không yêu một người coi mình như một món đồ chơi được.
Con người có tính tham lam, dù kiếm ra tiền nhưng đôi khi vẫn thích người khác cho mình những món đồ đắt giá?
- Nói không thích thì không đúng, nhưng quan trọng là những thứ đó có làm mình hạnh phúc không. Quan trọng nhất là món quà đến từ tấm lòng và sự tôn trọng. Ví dụ như người bạn trai mua cho tôi cái túi và bảo: “Em xứng đáng được như vậy” sẽ khác với việc mình vòi vĩnh: “Anh ơi, anh mua cho em đi”.
Có ai ngỏ lời tặng nhà, tặng xe cho chị chưa?
- Tất nhiên là có nhưng tôi nghĩ nó không thực tế. Tôi không bao giờ tin lời đàn ông hứa. Tôi thử đặt mình là họ, nếu không yêu, không cảm nhận được tình cảm thật sự của đối phương, tôi không cho nhà, cho xe đâu vì kiếm tiền khó lắm.
Khi người yêu hỏi: “Em thích cái gì, anh mua nhà, mua xe cho em nhé?”, tôi cười và nói lại: “Cảm ơn anh nhưng cái gì có trong tay em mới chắc, còn lời hứa ai cũng hứa với em như vậy. Em không ép ai cho em cái gì, nhưng cái gì mua được thì hẵng tính, còn không chỉ là lời hứa thôi”.
Với kinh nghiệm trải qua vài cuộc tình, chị có thấy đàn ông bây giờ cũng thực dụng không?
- Tôi thấy đàn ông cũng như mình. Nếu không thực dụng họ cũng phải đề phòng những cô gái hay đòi hỏi, mưu toan tính toán chứ. Chỉ là nồi nào úp vung nấy.
Tôi thấy khi yêu, đã lấy nhau làm vợ làm chồng thì không tính được. Tiền bạc không gom góp cho chồng, bòn rút gì nữa. Khi lấy được người mình yêu thật sự làm chồng, cho dù người ta có hàng trăm tỷ đồng, tôi cũng không lấy của anh ấy đâu. Lúc đó tôi sẽ nghĩ cho gia đình, không nghĩ cho mình nữa.
Trước đây thấy chị thích những người đàn ông đẹp trai, còn bây giờ thì sao?
- Mẫu đàn ông của tôi quan trọng nhất là thương gia đình, vợ con và thương mẹ tôi. Tôi không cần lấy đại gia, chỉ cần họ có công việc mưu sinh và thu nhập ổn định để lo cho tôi và con tôi. Nếu anh ấy có điều kiện hỗ trợ tôi thì quá tốt, vợ chồng làm được bao nhiêu gom góp với nhau để mỗi ngày gia đình tốt hơn. Nếu không, tôi cũng có một số vốn, có thể tự làm ăn được. Tất nhiên, anh ấy là chồng, phải có trách nhiệm và bổn phận của người đàn ông là lo cho gia đình. Bảo tôi lấy người nghèo rồi phải lo cho họ thì… không được.
Nghĩa là chị không bao giờ lấy người nghèo?
- Ý tôi là khi lựa chọn để kết hôn, mình sẽ không bao giờ lấy người không lo được cho gia đình và con cái. Bản thân tôi từng rất nghèo nên không thể nào đi nuôi ngược đàn ông được. Tôi không thực dụng nhưng không muốn người khác lợi dụng mình.
Tuy nhiên, khi đã là vợ chồng, lỡ anh ấy có làm ăn thất bại, trắng tay thì tôi vẫn chịu. Vì lúc đó mình đã là vợ của người ta, phải ở bên cạnh họ. Nếu mình chỉ đến với họ khi họ giàu rồi ra đi khi họ nghèo thì mình với họ chỉ là tình nhân, không phải tình nghĩa vợ chồng. Bản thân tôi cũng như một bông hoa, lúc đẹp họ đến, lúc tàn thì họ bỏ tôi sao?
Đàn bà làm đẹp cũng vì đàn ông
Là một người mẫu nổi tiếng, chị có bị ám ảnh bởi nhan sắc của mình không?
- Tôi không ám ảnh bởi hiểu con người sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Lúc trẻ, mình đẹp, lúc già, mình xấu hơn là chuyện thường, có gì mà ám ảnh. Nếu một người chỉ yêu mình vì nhan sắc thì chắc chắn sẽ có ngày họ ra đi khi mình xấu hơn. Với con người đó mình không cần tiếc nuối.
Tuy nhiên, không phải vì vậy tôi bỏ mặc việc gìn giữ nhan sắc. Tôi phải tập luyện để có được sức khỏe. Sức khỏe là cái quan trọng nhất còn can thiệp thẩm mỹ chỉ níu kéo được một phần. Với tôi, cái đẹp nhất là ở tâm hồn và người ta yêu mình hoặc mình yêu người ta cũng ở tâm hồn. Nói vậy không có nghĩa là tôi buông thả để cho mình xấu hoắc đâu. Tôi luôn giữ quan điểm mình là người mẫu phải đẹp, tôi sẽ giữ điều đó tới suốt cuộc đời, nhưng tôi không bất chấp mọi thứ để có được nó.
Chị nói phẫu thuật thẩm mỹ chỉ níu kéo được một phần nhưng danh sách những cô nàng showbiz “nghiện” thẩm mỹ có tên chị?
- Tôi đâu có trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đâu? So với các cô khác, tôi chỉ có vài lần. Tôi thề với trời đất luôn. So với những cô khác phải đập hết khuôn mặt để làm lại thì những lần thẩm mỹ của tôi không là cái gì hết.
Tôi đâu phải gọt đùi, gọt eo. Người tôi là nguyên mẫu, tôi không phải sửa mắt, sửa miệng, cũng không nâng mũi, chỉ là cắt gọn đi thôi. Tôi không dùng cái gì để nâng mũi lên. Mặt tôi giờ không có gì là giả. Nó là của tôi, chỉ thu gọn lại thôi. Tôi luôn làm đẹp trong giới hạn cho phép.
Tôi làm công việc nghệ thuật, thử hỏi 10 người con gái, người nào không muốn đẹp. Rồi hỏi 10 người đàn ông có muốn vợ, bạn gái mình đẹp không? Muốn chứ! Người đàn ông nói: “Đừng đi sửa em ơi” xong rồi lại cặp kè với bồ nhí đẹp hơn. Đàn bà làm đẹp cũng vì đàn ông. Mà đàn ông cũng ích kỷ lắm, không muốn đàn bà làm đẹp vì sợ vợ mình đẹp có người khác dòm ngó.
Người phụ nữ rất khổ bởi vì họ phải sinh đẻ, sau khi đẻ ra đứa con, người phát phì và chồng thấy gớm. Làm đẹp là để chồng mình coi chứ không lẽ để cho thằng khác coi? Thấy vợ đi thẩm mỹ thì không đồng ý nhưng nhìn vợ lộ một miếng mỡ ra thôi là đã cảm thấy ngán đến tận cổ rồi. Tôi hiểu tâm lý đàn ông hơn ai hết.
Chị nói chuyện giống như đã làm vợ vậy?
- Không. Nhưng rõ ràng đàn ông như vậy. Tôi thấy tội cho những người vợ khi chồng đi lăng nhăng. Xã hội bây giờ không giống như ngày xưa nữa. Con gái giờ cũng nhiều, cũng dễ. Sự dễ dãi đó khiến cho những người đàn ông không còn chung thủy. Tôi đang đi tìm người đàn ông chung thủy và thấy rất khó tìm nên việc đầu tiên phải làm là giữ cho mình luôn đẹp, để giữ được chồng. Tôi không có tính tham lam. Tôi không mong lấy được người quá giàu mà chỉ mong lấy được người thật sự yêu mình và người ta không có nhu cầu tìm người khác.
Gần đây nhiều người đồn Ngọc Quyên đang cặp kè với bạn nhảy là vũ công nước ngoài. Thực hư chuyện này như thế nào?
- Không có đâu. Ai tinh mắt một chút là biết liền. Daniel là một người bạn rất tốt và có chung nhiều suy nghĩ với tôi. Có lẽ tính tôi phù hợp với người nước ngoài vì tôi thích tự do và muốn sống với bản năng thật của mình. Tôi tìm được điểm chung với Daniel là thích cuộc sống tự lập.
Daniel khác nhiều với bạn trai cũ người Hàn Quốc trước đây của chị chứ?
- Khác nhiều chứ. Vì Daniel chỉ là bạn tôi thôi, còn Jung Bin là người yêu. Hiện tại, tôi vẫn giữ liên lạc với Jung Bin vì sau khi chia tay chúng tôi còn tình cảm bạn bè. Khi yêu ai, tôi cũng tôn trọng người ta nên sau đó mối quan hệ luôn tốt đẹp. Họ không đến với mình vì tình dục hay vật chất mà đến với mình vì tình cảm, vì trái tim thì tại sao không làm bạn, lại đi thù ghét làm chi? Jung Bin hiện giờ sống tốt. Chúng tôi vẫn chat với nhau. Mắc cười lắm, hai đứa chia sẻ nhiều, Jung Bin cũng hỏi tôi dự định tương lai như thế nào.
Đời tôi tuy không gặp nhiều đại gia nhưng thấy cũng vui vì mình có những người bạn sau khi kết thúc những cuộc tình. Anh bạn trai đầu tiên, lớn hơn tôi 18 tuổi. Anh vẫn là người anh tốt, lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ và cho tôi những lời khuyên. Jung Bin trẻ hơn, sôi nổi hơn, là người cho tôi một cái nhìn mới, để tôi thấy rằng tuổi trẻ là phải vậy. Đã có một anh lớn chỉ bảo mình rồi thì có một anh trẻ chỉ cho mình cách sống của người trẻ.
Còn một người nữa lớn tuổi hơn, anh ấy là dân kinh doanh, điềm đạm và thành đạt nên cho tôi cảm giác tin tưởng. Người đó giờ cũng chỉ là bạn thôi, chứ không còn là người yêu nữa. Với Daniel thì chỉ là bạn, hai đứa không bao giờ yêu nhau cả. Nhưng mỗi người bạn, sau khi tiếp xúc, tôi học được từ họ rất nhiều điều.
Chị từng yêu nhiều người, có ai khiến chị muốn yêu lại lần nữa sau khi chia tay không?
- Tính tôi rất rõ ràng, yêu là yêu mà bạn thì mãi mãi là bạn, nên nhiều người chửi tôi: “Mày ngu quá, người tốt như vậy sao không quay lại đi?”. Không nói mấy người vừa nhắc, tôi cũng quen những người cũng tốt, cũng giàu lắm nhưng tôi không quay lại. Tôi nghĩ tình cảm như tấm kính, lúc nào cũng phải trọn vẹn hết. Khi đã vỡ thì có vá víu cỡ nào thì đâu thể lành lặn lại được. Tôi không cố gắng để giữ mãi điều đấy. Tôi muốn dành cơ hội cho một tình cảm mới và nghĩ bản thân nên tìm cái mới, có như vậy sẽ thú vị và trọn vẹn hơn.
Có gia đình mới là thành công thực sự
Đến bây giờ, chị thấy mình còn thiếu và chưa làm được điều gì không?
- Tôi thật sự muốn một gia đình, được làm mẹ. Tôi rất thích có em bé. Người con gái, tuổi đẹp nhất để lấy chồng là 25. Ở độ tuổi này sinh con là tốt nhất. Tôi muốn có em bé, muốn ổn định cuộc sống vì dù làm gì đi chăng nữa thì điều thiêng liêng nhất của người phụ nữ vẫn là có một gia đình và đảm bảo thiên chức làm mẹ. Nếu chưa có điều đó, tôi nghĩ mình vẫn chưa thật sự thành công.
Khi tôi có gia đình hạnh phúc, có người yêu mình thì tôi không còn điều gì tiếc nuối. Tôi không cần cái gì quá lớn, chỉ vừa đủ thôi. Quan trọng nhất là mình phải hạnh phúc.
Chị nghĩ mình sẽ là một cô dâu thế nào?
- Tôi nghĩ chiếc váy cưới của mình sẽ đơn giản lắm. Tôi đi diễn đã mặc hàng trăm chiếc váy cưới cầu kỳ rồi nên không còn muốn nữa. Tôi chỉ cần một đám cưới đơn giản bên cạnh gia đình, họ hàng, người thân và bạn bè thôi. Tôi nghĩ mẹ sẽ rất vui trong ngày hôm đó.
Chị có sợ ước muốn đó trở nên phi lý bởi một người nổi tiếng khi kết hôn chắc chắn sẽ gây sự chú ý ồn ào?
- Bất hợp lý biết đâu thành có lý thì sao? Tôi cứ nghĩ đến một đám cưới đơn giản trước đã, biết đâu chẳng ai săm soi mình? Ai cũng thích đám cưới xa hoa nhưng tôi không muốn chồng phung phí tiền của để tổ chức đám cưới như vậy. Tôi nghĩ sau khi vợ chồng lấy nhau còn nhiều cái để lo lắm nên phải dành dụm tiền.
Nhiều người nghĩ Ngọc Quyên hơi ki bo?
- Bình thường thôi. Ki bo là bản chất của tôi rồi. Tôi xuất thân từ cái nghèo, nếu không ky cóp thì sẽ không thể lo cho gia đình cũng như tương lai của bản thân được. Tôi nghĩ rằng mình kiếm đồng tiền rất khó nên xài tiền phải kỹ. Như vậy tôi mới lo được cho tương lai của mình. Không ki bo, không lo tương lai cho mình thì đứng đường à?
Thật ra nói tôi ki bo cũng không đúng. Mẹ tôi ki bo thì đúng hơn, vì tôi đâu có được cầm tiền. Nếu mẹ mà không ki bo có lẽ bây giờ tôi chẳng còn cái gì.
Mỗi ngày tôi chỉ được mẹ phát cho một triệu đồng để chi xài. Nhiều khi mẹ cũng chiều, cho tôi cầm vài triệu nhưng tôi chỉ cầm đúng một triệu đồng khi ra đường. Mẹ chiều, nhưng bản thân cũng phải biết xiết mình lại, chứ tiền mà vô tay tôi chắc nát hết, tôi không giữ được. Chính nhờ mẹ mà tôi mới có được ngày hôm nay.