|
Từ trước tới nay tôi làm gì cũng theo cảm hứng và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ mở quán café để kinh doanh, buôn bán cả. Mọi chuyện đến với tôi rất tình cờ. Một người bạn của tôi có ý định mở quán cafe nho nhỏ. Khi hai anh em “tám” với nhau về ý tưởng kinh doanh, tôi thấy hay hay và trong đầu mơ hồ, mong muốn mở một quán cafe "mộc" dành cho sinh viên, học sinh.
Tôi mất khoảng 2 tháng để đi tìm địa điểm phù hợp mà vẫn không được. Khi đang chán nản thì bạn tôi lại nảy ra ý tưởng làm một quán cafe kinh dị. Tôi thấy "độc" và "hay" nên càng hứng thú làm hơn. Nhưng cuối cùng tôi gặp phải sự phản đối của fan vì họ cho rằng yếu tố kinh dị không hợp với không gian của một quán cafe. Vậy là tôi kết hợp cả hai yếu tố để cho ra đời quán Nhện như bây giờ.
* Trong thời gian mở quán cafe cũng là lúc anh đang tham gia cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2008. Có phải vì mải mê suy nghĩ việc làm ăn mà anh không tập trung vào cuộc thi?
Đúng là tôi vừa lo thi công quán vừa lo thi cử nên không có nhiều thời gian dành cho cuộc thi. Nhưng không phải vì vậy mà tôi không đầu tư ý tưởng cho những tiết mục. Tôi đã chọn các ca khúc có lời ngắn hoặc những bài mình đã thuộc để không bị nhầm lời khi hát, đồng thời cũng sắp xếp thời gian học vũ đạo, luyện thanh, dựng bài vào những giờ… tắc đường, không ra ngoài được… Và tôi sút 5 kg sau cuộc thi.
* Anh nói thế không sợ người ta nói anh đi thi chỉ là vui, và chỉ vì chểnh mảng mà anh không đoạt giải cao?
Tôi đã đầu tư ý tưởng rất nghiêm túc cho mỗi tiết mục. Nhiều lúc, tay đang cầm máy khoan để treo mấy đồ trang trí cho quán mà vẫn nghĩ tới việc đi trên sân khấu, đoạn nào dồn sức, đoạn nào trầm lắng…Với tôi, kết quả như vậy không phải là thấp. Ở một cuộc thi âm nhạc "hàn lâm", yêu cầu về kỹ thuật thanh nhạc cao như thế thì tôi đã thành công. Ban đầu tôi cũng đã giải thích, việc tôi đi thi chỉ là muốn xuất hiện trên truyền hình để khán giả không quên tôi và cũng là dịp để tôi "trả nợ" họ.
* Sau cuộc thi anh cũng khá im ắng, bây giờ anh lại dành thời gian kinh doanh quán cafe, liệu anh có định "lặn" một hơi dài?
Tôi không hề có ý định đó, thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi của bạn. Hai album nhạc rock và nhạc xưa của tôi cũng đã thu âm xong hết rồi chỉ còn gặp trục trặc trong khâu thủ tục thôi. Tôi rất muốn phát hành sớm hơn để khán giả không phải chờ đợi lâu nhưng do một số lý do khách quan nên đến bây giờ CD của tôi vẫn chưa thể đến với khán giả.
Chàng ca sĩ ''nông dân'' này vẫn một mình tự thân vận động trên con đường ca hát mà không muốn nhờ vả đến bàn tay của một bầu sô. |
(Cười) Việc cái tên Ngọc Ánh chưa rơi vào quên lãng hay không thì phải hỏi khán giả. Đi diễn nhiều ở tỉnh, tôi thấy mọi người rất nhận ra tôi, cổ vũ tôi nhiệt tình. Nó chứng tỏ cái tên của tôi vẫn còn được khán giả nhớ đến và tôi phải cảm ơn họ. Còn bản thân tôi thì chỉ biết cố hết sức để Ngọc Ánh có một hình ảnh mới mẻ hơn trong 2 album đầu tay.
* Một lúc cho ra hai album có vẻ như là “trào lưu” của các ca sĩ nhưng với anh, việc phát hành một album nhạc xưa, một album nhạc rock có mâu thuẫn quá chăng?
Mặc dù đó là hai dòng nhạc khác nhau nhưng rõ ràng mọi người cũng đã biết tôi đều đã làm tốt cả hai, và hiện tại khi đi biểu diễn tôi vẫn hát song song cả hai. Đó là thế mạnh của tôi nên việc tôi “khoe” điểm mạnh của mình cũng là điều dễ hiểu chứ không hề mâu thuẫn.
* Anh có buồn khi bây giờ người ta nhắc đến các Idol năm 2007 đã có những bước đi khá vững chắc như Phương Vy, Trà My, Thảo Trang… nhưng tuyệt nhiên không có cái tên Ngọc Ánh?
Mỗi người ở một thế khác nhau. Hơn nữa, mỗi người có con đường đi và cách làm khác nhau. Ra album để theo đuổi con đường âm nhạc hay kinh doanh… cuối cùng là muốn mình tốt hơn và chung quy lại là khẳng định mình và sống yên ổn! Tôi mong sự bình yên!
* Theo anh đâu là nguyên nhân cái tên của anh không ‘hot’?
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa… 3 yếu tố đó là nguyên nhân!
Theo Ngôi Sao