Ngô Thanh Vân thăm chốn xưa
(Blog NTV) - Nơi tôi đã trải qua quãng thời gian thơ ấu tuyệt vời trong cuộc đời chính là Lillehammer, một con phố nhỏ cách Oslo - thủ đô Nauy 3 giờ chạy xe.
Lillehammer từ trên cao nhìn xuống Về thăm lại ngôi nhà cũ, những con ngõ đến trường, những góc phố thân quen ngày nào, giờ vẫn y đấy… 10 năm xa nơi ấy, giờ đây về lại thấy hình bóng cũ ngày nào vẫn thấp thoáng đâu đó, thấy vui rồi lại thấy buồn. Vui vì mái nhà, sân trường, con phố lúc nào vẫn chung thủy nằm đấy, chỉ có con người là luôn thay đổi mà thôi.
Ngôi nhà tôi ở thời ấy Trường cấp 2 của tôi Góc nhìn từ khung cửa sổ phòng tôi vẫn thơ mộng như ngày nào, dòng sông ngày đó vẫn đẹp một cách mông lung. Ngày ấy 16,17, cái tuổi mơ mộng, lãng mạn, thấy gì cũng đẹp. Giờ đây cái thực tế và sự già giặn trong tôi thay đổi luôn cả cái nhìn về khung trời ấy.
Gia đình ba mẹ nuôi, có 2 người con trai và tôi là út gái Tôi tự hào ung dung trò chuyện bên những người mà số phận tôi một lần được gặp, một lần dạy dỗ tôi thành người, cha mẹ nuôi tôi. Ngày ấy ngây ngô quá, chỉ biết ăn rồi học, đâu biết sau này ta sẽ phải đối mặt với những thử thách số phận mang đến cho ta ra sao. Ngày ấy thơ mộng thật…
Bên trái ba nuôi,bên phải anh trai Người Nauy sống bình yên quá, cái bình yên của họ nằm trong tách trà, miếng bánh, câu chào, ánh mắt, cái bình yên bên nhau ngày qua ngày trao nhau tiếng cười rộn rã… Đấy là hạnh phúc, thứ hạnh phúc cực kỳ giản đơn mà đôi khi ở cuộc sống hiện tại tôi quên tìm lại.
Trường cấp 1 của tôi Tôi tìm về nơi ấy, như cho phép mình sống lại những ngày thơ mộng, lang thang hít thở từng ngụm không khí vào lòng ngực mà cứ tưởng như phép màu lại một lần tái sinh ra tôi. Tìm về với những nụ cười đơn giản để thấy mình cũng hạnh phúc với những gì mình đang có.
Và tìm về nơi ấy như cảm ơn, cảm ơn những người đã không ngại khó khăn dạy dỗ tôi, cho tôi kiến thức; cảm ơn những cảnh vật đã cho tôi kỷ niệm trong ký ức; và cảm ơn một tuổi thơ đầy hạnh phúc giản đơn.
Ba nuôi, người dạy tôi và cho tôi thật nhiều kiến thức làm hành trang vào đời. Tuổi thơ, kỷ niệm là kho báu vô giá để đúc kết nên con người chúng ta. Ta có thể không sống bằng quá khứ, nhưng đừng lãng quên kỷ niệm vì nó mà ta đã là ta ngày hôm nay.
Gia đình thứ hai của tôi và là những người cho tôi thấy hạnh phúc luôn ở quanh ta.