(Dân trí) - Bạn thân tôi con nhà giàu, học giỏi, vừa tốt nghiệp đã có cơ quan nhận ngay về. Cuộc sống bình yên hứa hẹn trải thảm trước mặt.
Bố mẹ bạn có tài buôn bán. Ai kiếm ra tiền cũng nghĩ sẽ phải lo lắng cho con cái được sung túc. Chị em bạn sống trong vật chất không thiếu thốn bất cứ cái gì.
Ngày bạn dẫn bạn trai về giới thiệu , tôi tròn mắt ngưỡng mộ bởi hai người đẹp đôi quá. Bạn cười rạng rỡ khoe, bố mẹ đã mua tặng con gái một căn hộ chung cư nhỏ để khỏi phải sống cảnh chật chội. Tôi thầm ghen tị và thực lòng mong hai bạn được hạnh phúc bên nhau.
Vậy mà, ít lâu sau bạn lại trình diện tôi một người khác và nháy mắt: "Cuối năm cưới". Anh này có vẻ ít nói, trầm tĩnh và rụt rè hơn anh trước. Tôi không hỏi được gì nhiều, bạn chỉ kịp nhắn tin với theo: "Anh kia dám đứng núi này trông núi nọ, lừa dối, chực đào mỏ… nên tớ đá".
Tôi thở dài nghĩ đến mình, vẫn trung thành với mối tình sinh viên, ra trường đã bao nhiêu năm mà chưa có đủ điều kiện cưới nhau. Cuộc sống nghèo khiến tôi trăn trở. Đã có lúc tôi nghĩ quẩn, hai đứa sẽ đầy đủ hơn nếu tìm cho mình một người khác vật chất giàu có. Suy nghĩ âm thầm ấy tôi không một lần dám bày tỏ. Chúng tôi cứ cần mẫn làm lụng chăm chỉ, hứa hẹn xuân đến sẽ đón nhau về. Một mùa xuân xa xôi…
Thế rồi qua việc của bạn thân, tôi ngẫm ra và tâm sự cùng anh. Tiền bạc chỉ là phương tiện, không thể là yếu tố chính dệt nên hạnh phúc. Chúng tôi nắm tay nhau cùng quyết tâm cưới, cho dù hiện tại còn nhiều bộn bề, lo toan.
Sau ngày ăn hỏi, hai đứa dắt nhau đi chụp ảnh cưới. Tôi chỉ lựa loại album vừa với túi tiền, không đua đòi để mang công chuốc nợ. Đường đời phía trước còn dài lắm.
Bất ngờ làm sao, trái đất tròn, tôi bỗng nhìn thấy anh chàng rụt rè ngày nào bạn thân đưa đến giới thiệu nói sắp cưới, giờ đã chụp ảnh cưới bên một cô gái khác. Tôi thảng thốt gọi điện hỏi bạn…
Đến giờ bạn vẫn một mình lẻ bóng, phờ phạc, thất vọng tuyên bố: "Tớ chả buồn lấy chồng nữa, toàn bọn đểu giả!".
Tôi nhìn bạn hòa cùng nỗi lo. Anh chàng kia đến với bạn chỉ vì tiền, vẻ bề ngoài hiền lành không che đậy được âm mưu đầy toan tính trong chiếc đầu nhỏ bé, vô tình bạn biết được anh ta vẫn hẹn hò với người cũ…
Tôi và anh lại quay về, đau đầu với bài toán tổ chức đám cưới sao cho phù hợp. Anh đùa: "Sao thằng bạn anh bảo, biết lấy vợ dễ thế lấy thêm mấy đứa nữa về. Vất vả quá, anh chỉ cưới một đứa thôi!" Chúng tôi cùng cười, nụ cười xua tan những lo lắng về chi phí đám cưới và lễ nghi sắp tới.
Tôi không còn cảm giác khó chịu, gắt gỏng mỗi khi nghe mẹ kể câu chuyện năm nào. Giờ tôi coi đó là tấm gương, là bài học của đời mình:
"Ngày trước bố mẹ lấy nhau cái giường còn chẳng có. Đến bữa, một hạt cơm cõng mấy hạt ngô lẫn với khoai sắn. Sáng ăn vội ăn vàng rồi đạp xe từ nhà bà nội đi làm cách bảy, tám cây số. Trưa không đủ sức đạp về, đành nhịn đói cho đến chiều mới hối hả lao về thật nhanh để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Cũng nhờ trong hoàn khó khăn cùng chung tay gây dựng, nên đến giờ khi đã có của ăn của để, bố mẹ vẫn không quên những tháng ngày chật vật, luôn cố gắng nuôi các con nên người, mỗi ngày thêm hiểu và thông cảm với nhau. Mẹ biết ơn bố và biết rằng, nếu là người khác, không phải người mình yêu, không phải người yêu mình, chưa chắc cả hai đã vượt qua nghèo khổ sống bên nhau cho đến tận bây giờ".
[size=3]Càng ngày tôi càng nhận ra, “nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo, nghèo tình nghèo nghĩa mới cho là nghèo".[/size]
"/>