Nghệ thuật sống 2012-02-05 08:24:54

Nghệ thuật sống qua truyện "rất" ngắn


Đi thi
Tác giả: Ngô Thị Thu Vân


Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.

… Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.

Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”.

*************

Đành thôi
Tác giả: Ngô Thị Thu Vân


Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.

Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…

*************

Xa xứ

Tác giả: Bùi Phương Mai


Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.

Thư đầu viết: "ở đây, đường phó sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…"

Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…"

Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…"

************



Tuổi thơ
Tác giả: Ngọc Chi


Thằng Nhân vừa về đến nhà, chưa kịp rửa mặt mũi tay chân liền sà vào lòng bà nội.
- Con đi thăm chị có vui không? Bà hỏi.

Thằng bé mặt buồn xo, phụng phịu:
- Chị Hiếu nói thương con, nhớ con. Vậy mà xin một cái áo mới để "tụ" trường mặc đi học chỉ cũng hổng cho. Nhà chỉ ở treo áo nhiều ơi là nhiều, đủ màu xanh đỏ tím vàng, đẹp ơi là đẹp…

Bà ái ngại nhìn cháu mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp con bé Hiếu của bà… Mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm thuê cho người ta, mấy tháng rồi không dám về thăm nhà vì sợ hụt tiền đóng học phí cho em.

***********

Tiền cứu trợ
Tác giả: Kim Ngân


Lũ. Ba nhắn lên " … Nhà ngập, con đừng về! "

Mỗi tối, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.

Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.

Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo: " Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó! "




Thịt gà
Tác giả: Nguyễn Tuấn


Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. Tý khoe:
- Nhà Tý ăn thịt gà.
Đêm đó, bà Tám chửi:
- Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc.
Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
Trời đổ mưa.

Thằng Tý la lớn:
- Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi.
Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông giáo.

*************

Tại mẹ
tác giả: Nguyễn Minh Chi


Chị chuẩn bị lấy chồng, mẹ bảo:
- Lấy chồng rồi mau sinh con, đứa trẻ sẽ là cầu nối hạnh phúc hai vợ chồng.
Nghe lời mẹ, chị thuyết phục anh có con sớm. Chẳng may đứa bé không được khỏe, hai vợ chồng phải vất vả. Anh cứ cằn nhằn.
Mẹ lên thăm, chị trách:
- Tại mẹ…
Mẹ run run:
- Mẹ mong có cháu để bồng..

************

Tình yêu
tác giả: Lưu Quang

Vợ tôi ra chợ xách về cho thằng con trai một đôi vẹt Trung Quốc. Tôi không thích đôi vẹt đó. Không thích màu lông sặc sỡ của chúng - một con vàng rực, một con xanh biếc, không thích cái vẻ bắng nhắng, tán tỉnh nhau rất lộ liễu, không thích cả tiếng hót lảnh lót đầy xu nịnh mỗi khi có người đi ngang. Lông đuôi của cả hai con đều rất dài, về mấy hôm tự dưng rụng hết. Tôi đồ rằng đó là do lão bán chim cắm vào. Đúng đồ chim rởm! Được cái từ ngày có đôi vẹt, con trai tôi tự giác dậy rất sớm. Lấy kê cho chim ăn, thay cốc nước, làm vệ sinh chuồng … Đi học về là nó sà đến chúm mồm líu chíu nói chuyện với chim. Thấy con trai yêu đôi chim như vậy, dần dần tôi cũng bớt ghét chúng.
Nhưng một buổi chiều đang ở cơ quan bỗng thấy tiếng con tôi thảng thốt trong điện thoại: "Bố về ngay! Con vẹt vàng bị ốm rồi…" Khi về tới nhà, đón tôi là đôi mắt ướt đẫm của thằng con trai hàng ngày vốn gan cóc tía. Con vẹt vàng đã chết, nằm rũ rượi một góc chuồng. Nhưng cái làm tôi không ngờ nhất lại là "thái độ" của con vẹt xanh sau đó. Nó thực sự hoảng loạn, bỏ kê, chê nước, cứ kêu thảm thiết, cuống quýt chạy đi chạy lại tìm bạn, đập cả đầu vào nan chuồng… Rồi ngày hôm sau, vẹt xanh cũng lăn ra chết.

Giữ lời hứa với con trai, tôi đem xác đôi chim lên chôn trên quả đồi cao nhất trong vườn Bách Thảo. Tôi cứ nghĩ ngợi lan man về đôi mắt đẫm nước của con trai tôi, về sự chung tình của đôi vẹt, về cái mà ta gọi là tình yêu trên cõi đời này…




[size=2]NGUỒN:WATTPAD[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)