Những chiếc váy ngắn và chiếc áo khoét sâu cổ làm tôn
thêm vẻ đẹp của các "model văn phòng".
Khi công sở ở một số nơi biến thành sàn catwalk cho một số cô gái thừa… tự tin thì không hiểu sẽ có những hệ lụy gì xảy ra…?
Trời vừa nắng nóng lên một chút mà ở nhiều công ty, các chị em đã thi nhau diện những bộ cánh mỏng manh đến không thể mỏng hơn được nữa. Các em trẻ trung xinh tươi thì cứ gọi là: Áo em trắng quá “nhìn xuyên qua”.
Huệ mới vào công ty quảng cáo này được nửa năm, nhưng được mệnh danh là “hoa hậu model” của cả công ty.
Hình như trời có nóng đến mấy cũng không thể sánh bằng sức nóng từ cô nàng thư ký đỏm dáng Ngọc Huệ tỏa ra. Thứ hai, thấy em diện chiếc áo trắng trong suốt để lộ làn da ngăm ngăm cháy nắng, nhìn cũng hấp dẫn, và em đã cho mọi người cái nhìn khác: đâu có phải cứ da trắng hồng mới hấp dẫn? Thứ ba, thấy em diện chiếc áo đen voan mỏng manh nhìn cứ gọi là ngất ngây vì áo trong sao mà quyến rũ thế, và cả những đường cong bất tận kia nữa! Thứ tư, thấy em diện bộ váy voan liền mỏng manh như sương khói, cổ khoét sâu đến không thể sâu hơn.
Thi thoảng có anh chàng nào lỡ bước ghé qua là Huệ lại ngượng ngùng xúc động đánh rơi khi thì tờ giấy khi thì cái bút… Và rồi anh chàng lịch sự lại cúi xuống nhặt hộ em, và tất nhiên đôi mắt không thể không ghé nhìn đôi chân dài miên man ẩn hiện trong chiếc váy ngắn cũn, và không biết còn nhìn thấy những gì phía trong nữa? Và hình như đã một tháng trôi qua, kể từ cái ngày tôi đánh dấu vào cuốn lịch theo dõi cách ăn mặc của Huệ thì chưa một lần nào tôi thấy em mặc lại bộ cánh của ngày đầu tháng.
Phải công nhận một điều rằng Huệ đến công ty đã đem đến một làn gió mới cho cả công ty thì phải. Các chị em không biết từ bao giờ cũng đua nhau ăn mặc đẹp hơn, và rõ ràng đó là ảnh hưởng tốt đẹp của cô thư ký sếp đến toàn bộ nhân viên “dưới trướng”. Về năng lực làm thư ký thì Huệ có thừa thì phải. Từ ngày cô nhận chức thư ký đến nay, người ta ít khi nhìn thấy khuôn mặt đăm đăm khó khăn và những cơn nổi giận kinh hoàng của sếp trưởng. Rõ ràng Huệ đã là một bông hoa đẹp đúng nghĩa, và cô có đóng góp đáng ghi nhận cho công ty đấy chứ!
Dù thế nào thì Huệ không thể không tránh khỏi ánh mắt nhiệt tình “xăm xoi” của chị em cùng phòng. Người thì trầm trồ: Con bé sao mà bạo dạn, dám phá vỡ nguyên tắc cố hữu của trang phục chốn văn phòng. Người thì không ngớt những lời mỉa mai: “Nó không còn coi ai ra cái gì nữa, ăn với mặc cái kiểu lẳng lơ ấy vào công sở mà không biết ngượng! Cái loại gái ấy thì…”. Người thì thêm vào: “Nó ăn mặc thế để làm gì nếu không phải để làm… đẹp lòng sếp, chưa biết chừng mối quan hệ của nó với sếp cần phải xem xét lại”.
Vậy là giờ đây, trong chủ đề “buôn bán” của các chị em, Huệ luôn là “nhân vật quan trọng” thường xuyên được nhắc đến. Nhóm này xôn xao bàn tán, chắc chắn không thể không kéo theo nhóm khác cũng tò mò muốn biết, thế là những buổi “hội họp buôn bán” trong công ty diễn ra thường xuyên hơn kể từ khi có sự xuất hiện của cô gái ăn mặc model ấy.
Mặc những lời bàn tán xôn sao ấy diễn ra, nhưng kể cũng lạ, dù có đến tai Huệ hay không thì cô vẫn cứ “vô tư lự” chăm chút cho cái “sờ tai” của mình, không thể lẫn vào đâu được.
Rồi một ngày kia, vợ sếp đến tận công ty, xông thẳng vào phòng sếp. Không hiểu bà vợ sếp nhìn thấy gì mà lu loa ầm ỹ lên, và một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa ban ngày ban mặt. Nhân viên ai cũng lẳng lặng ra ngoài và hiểu chuyện gì đã xảy ra…
theo Dân Trí