[/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2]
Bắt đầu ăn xong ( may thế) thì một tốp kéo vào, toàn những anh to cao lực lưỡng, áo vén lên tận lưng, nồng nàn mùi rượu!!!
Một anh bắt đầu sang bàn chúng tôi ngồi, thấy mùi không ổn tôi sang bàn bên cạnh uống nước. Anh ta mời anh Quang Thắng uống rượu. Anh Thắng từ chối nhẹ nhàng. Mấy lão bạn gọi hắn về bàn, bắt đầu..
" Mày là cái gì mà đòi mời rượu người ta? Người ta là nghệ sỹ nổi tiếng đấy",
" Nghệ sỹ là cái đ…gì, cũng là người chứ đ…gì!!!"
" Thế mày giỏi thì mời người ta được chén rượu đi!"
" Ôi giời, có đ…gì mà sợ! Không uống rượu thì uống tương ớt!"
Và thế là hắn lại khệnh khạng sang bàn anh Thắng, cầm lọ tương ớt dí vào mặt anh ấy, rồi cuối cùng là đổ ụp vào bát mì anh đang ăn, may là lúc ấy anh T vừa ăn xong…
Khỏi nói thêm có lẽ mọi người cũng hình dung được cảm giác của chúng tôi lúc ấy, ngỡ ngàng, ngạc nhiên và xót xa…Đúng, nghệ sỹ là gì đâu, con người thôi mà…Nhưng chỉ là một con người bình thường thôi cũng không thể bị đối xử như thế..
Anh Thắng giỏi nhịn, và cũng vì lúc ấy may còn có một người duy nhất có vẻ tỉnh táo của nhóm bên ấy (có nói với anh T là làm ở Ngân hàng gì đấy) sang lôi tên kia về và xin lỗi anh T. Chúng tôi ra xe luôn. Thế nhưng đã hết đâu, một thằng dở khác đã ra từ lúc nào và đánh xe của bọn ấy chặn luôn đường ra của xe chúng tôi ( trẻ con hơn cả Tít). Đến mức này thì tôi bắt đầu muốn ..đánh nhau!!!May mà một lần nữa cái người tỉnh táo kia lại ra giải quyết…Không biết nếu không còn ai tỉnh táo thì mọi việc sẽ thế nào nhỉ???
Nói cho cùng, đúng như các cụ đã kết luận rồi, con hát thì muôn đời vẫn là con hát mà thôi!!!!
Đường về còn lại đã không còn vui như trước…
Ps. Những chuyện kiểu này thực ra thường xuyên xảy ra, và vì thế mọi người thông cảm nếu có lúc thấy các nghệ sỹ không hồ hởi lắm khi tiếp xúc mọi người..
[/size][size=2]Thảo Vân's Blog[/size]