Tin tức - pháp luật 2008-12-01 04:46:31

Nghề Bán Hoa Bèo bọt :-s ....


Trời thu chạng vạng những ánh đêm mờ ảo. Dưới chân cầu Hồng Phú (TP Phủ Lý – Hà Nam), làng chài Phù Vân, nơi tốn bao nhiêu giấy mực của báo chí bởi cái nghèo đói và thất học cũng đã im lìm trong giấc ngủ.

Ngoài đường phố cũng thưa thớt người đi lại, chỉ còn vài quán nước ven đường cố bán nốt hàng cho những đợt khách lỡ chuyến Bắc – Nam. Anh bạn tôi rủ rỉ “tìm hoa bắt bướm giờ này dễ như trở bàn tay mà rẻ như bèo phù vân nhưng “rau sạch” thì hơi hiếm”. Nghe anh bạn tôi nói vậy, tôi cũng không tin lắm, bởi cave có thể nhiều nhưng lẽ nào lại bèo bọt tới mức rẻ rúng tới như vậy. Anh bạn nằng nặc “dù sao cũng lỡ chuyến rồi, thử thì biết liền thôi”…


[size=3] Hoa… “bèo”[/size]

Làn gió đêm mang những đợt sương làm cho tôi thấy ớn lạnh khi đi ngang qua mấy cái chốt mờ mờ, ảo ảo đầy những hình vẽ bậy bạ, dị kỳ gớm ghiếc. Anh bạn tôi đẩy vai: “Đấy! Tin chưa? Tí nữa khắc biết”.
Mang tiếng là thành phố nhưng mà nơi đây không giống với phố là mấy, bởi mới hơn 10h mà thành phố đã im lìm. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy của mấy thanh niên vèo qua chém gió đến sởn cả da gà. Càng theo anh bạn vào sâu trong ngõ tôi càng có cảm giác rợn người. Ánh đèn đường trên cầu tỏa xuống sông phản chiều nhờ nhờ lấp lóa như ma trơi đang đùa rỡn nhau. Cảm giác này cứ như là tôi đã từng được xem phim trinh thám ở nơi nào đó rồi.



Ảnh minh họa

Đang định rút lui thì anh bạn kéo tay lại: “Kìa, bóng hồng đang tới, cứ chờ xem thế nào đã”. Theo hướng tay anh bạn tôi chỉ, từ trong ngõ tối dần lộ ra một người đàn bà, ăn mặc không có gì là hở hang lắm tiến tới. Tay cầm điếu thuốc lá phì phèo khói nhợt nhạt trong đêm. Nói là “bóng hồng” chứ cô này cũng phải U40 là ít. Chưa kịp nhìn rõ hai chúng tôi, cô ả hất hàm rất anh chị: “Tìm hàng à?” Anh bạn tôi đỡ lời: “Ừ, bao nhiêu thì ok?”. “Tùy thôi, tàu nhanh, qua đêm hay coi hàng?” Chưa kịp nói gì chị đã nhanh nhảu phát giá: “Xem hàng không thì chỉ 30, tàu nhanh thì 50 còn qua đêm thì 150 nghìn, nhà nghỉ khách bao?”.
Anh bạn thấy tôi không nói gì thì hấp háy: “Thế nào, sao cứ đờ người ra thế, quyết định đi chứ?”. Chẳng biết làm sao, tôi ậm à cho qua chuyện: “Tùy ông thôi”. Ả cave nhanh nhảu: “Hai người hử? Nhà nghỉ chứ, tàu nhanh hay chỉ xem hàng? Hai người thì để gọi thêm đứa nữa, nó ở quán nước đằng kia kìa…”. Tôi tò mò: “Ở đây có cả xem hàng thôi à? Nghe cứ lạ lạ thế nào?” Cô ả đáp: “Phải vậy thôi, đôi khi có nhiều đứa sinh viên không có tiền thì cũng chỉ xem hàng cho biết. Thôi có đi thì nhanh nhanh khỏi phí nhời quá”. Tôi nhìn anh bạn đồng ý thuê hai căn phòng ở nhà nghỉ X gần đấy và đề nghị cô ta gọi thêm một người nữa.
Bằng thao tác điện thoại nhanh gọn, chỉ chưa đầy 3 phút sau một ả khác đã có mặt trước cửa phòng. Cô này trông trẻ hơn, chỉ hơn ba chục nhưng đã dạn dày sương gió, nhìn người thì xinh đẹp nhưng có vẻ rất giang hồ.
Thấy tôi ngạc nhiên, cô ta cười khẩy rồi tủm tỉm: “Ông anh nhìn lịch sự thế tìm tới những hàng rẻ tiền này làm gì, hơi thất vọng hả?”.
Thò tay vào túi móc bao thuốc ra, tôi mời cô ta một điều làm quen. Cô ả cầm điếu thuốc rồi quẹt diêm không khác nào một nữ cao bồi miền Tây ở nước Mỹ xa xôi. Rít xong hơi thuốc đầu tiên, cô nhả khói đặc quánh nói có vẻ lịch sự hơn: “Ở đây toàn gái già như tụi em, dạt từ trăm nơi đổ về, già cả rồi cũng ế ẩm nên bao nhiêu cũng chiều hết, thế mới có gạo mà nấu cháo bỏ vào mồm…”
Phận lục bình trôi



Vừa hút thuốc, tôi và cô ả vừa nói chuyện phiếm với nhau. Phân trần với cô ả rằng tôi chiều theo ý anh bạn chứ cũng không có hứng thú gì nên chỉ muốn tâm sự cho đỡ buồn thôi, tiền thì vẫn trả đủ. Cô nàng nhìn tôi đầy hoài nghi nhưng rồi cũng đồng ý.
Ngoài trời mưa lất phất nhẹ nhưng gió thì rít ào ào. Rồi cô ta cũng bắt đầu câu chuyện với bao nhiêu những lời chửi thề khi miệng cô ta mấp máy. Nhìn tôi có vẻ không hài lòng với cách nói của mình, cô ta hạ giọng: “Em xin lỗi, quen cái miệng mất rồi, đời con gái bán hoa bọn em có ra gì đâu mà tử tế…” rồi bắt đầu cho một câu chuyện buồn về cuộc đời mình trong một đêm trời trở mưa phùn.
Cô gái tên Huệ, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình. Lý giải cho tên của mình, cô nói: “Từ lúc sinh em ra, bố mẹ đã mong muốn em trắng trong thơm ngát như như hoa Huệ. Vậy mà đời em lại tanh hôi nhơ nhớp thế này đây”.
Cuộc đời sóng gió của Huệ bắt đầu khi cô còn là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Khi ấy cô yêu một anh chàng hào hoa phong nhã, yêu bằng cả con tim chân thành của một người con gái trinh nguyên. Thế rồi cô cũng trao hết những gì quý giá nhất của đời mình cho gã bởi cô tin và yêu gã đến quên cả bản thân mình. Nhưng rồi khi biết cô có thai, gã đã bỏ cô mà cao chạy xa bay tới nơi nào cô cũng chẳng hề hay biết. Cái thai cứ lớn dần trong bụng mà loay hoay mãi cô vẫn chưa tìm được giải pháp nào. Cuối cùng, cô cũng đành ngậm ngùi bỏ đi khúc ruột của đời mình.
Bạn bè xì xèo, nhất là xóm trọ cô có một người đồng hương nên cô càng cảm thấy ngại và xấu hổ. Cô sợ tin này tới với gia đình thì bố mẹ cô không thể sống nổi trên thế gian này nữa. Dại dột một lần nữa, cô khăn gói bắt tàu vào Nam với hi vọng đổi đời và vứt lại quá khứ đau thương.
Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời lại đùa giỡn với cô gái trẻ một lần nữa. Bơ vơ giữa Sài Thành, không nghề, không người quen thân thích, đói bụng, cô đành sà đại vào một quán phở ven đường ăn lót bụng. Xong rồi cô đứng lên mà không có nổi một đồng trả chủ quán. Người chủ quán nhất định không cho cô đi dù cô đã van xin, vái lạy. Một người đàn bà ăn xong bát phở và đứng dậy trả tiền cho cô. Mững rỡ, cô cảm ơn rối rít. Người đàn bà ấy nói: “Cô thấy con nói giọng Bắc chắc mới vào đây. Không nơi nương thân hả, ta có mấy cái cửa hàng đang thiếu nhân viên thôi thì con tới làm tạm”. Mừng hơn bắt được vàng, Huệ đồng ý ngay.
Những tưởng cuộc đời cô từ đây có thể làm lại. Ai dè, cửa hàng của người đàn bà đó lại là một nhà chứa có hạng. Cô bị bắt tiếp khách ngay từ chính đêm đầu tiên ấy. Nhục nhã, ê chề vì hai lần lầm tin vào “người tốt”, nghĩ đời mình cũng chẳng còn gì nên cô cũng đành ở lại tính chuyện khi nào đủ tiền rồi sẽ ra làm cái nghề khác để qua ngày.



Nhưng vắt kiệt sức mỗi đêm dưới ánh đèn mờ ảo, chịu sự dày vò của những gã đàn ông sa đọa chưa đủ, cô cũng bị vắt kiệt luôn số tiền mình đi khách có được. Đã định bỏ trốn nhiều lần khỏi “tổ quỷ” nhưng đều bị lôi lại và chịu những trận đòn thấu xương. Mãi gần 4 năm sau cô mới thoát được nhờ sự giúp đỡ của một người khách quen. Cô vội vàng nhảy trộm tàu chở hàng ra ngoài Bắc. Thế rồi ga mà cô đáp là Phủ Lý này đây. “Phải vật lộn mãi em mới trụ được ở cái nơi này đấy…”.
Ngoài hiên, gió vẫn rít từng hồi lạnh ngắt, cô gái giang hồ ngồi co ro như một đứa trẻ con vừa bị mẹ mắng. Hai dòng nước mắt cô lăn dài trên má. Tôi cũng không thể dửng dưng trước câu chuyện của phận gái trôi nổi như cuộc đời của Huệ.
Sáng sớm, tôi ra ga để bắt đầu cuộc hành trình, tôi đem chuyện để kể lại với anh bạn, anh ta cười khẩy: “Úi trời, hơi đâu mà ông nghe cave nó kể chuyện”, Tàu chuyển bánh, tôi sẽ không ở nơi này nữa nhưng sao tôi vẫn tin câu chuyện kia, về cuộc đời của cô gái là có thật, một câu chuyện buồn…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)