Tâm sự - chia sẻ 2012-05-08 02:39:51

NGÀY MAI TRỜI VẪN TRONG


– Này nhóc, anh Hai cho cái này nè.

– Hở? Dây chuyền mặt ốc à? Cảm ơn anh Hai.

Con bé lém lỉnh cầm cái dây chuyền nhảy ra ngoài.
Hai năm sau.

Trăng rằm. Nhưng trăng khuất.



Ngân làm việc cho một cửa hàng KFC. Bây giờ đã gần sát ngày thi Tốt nghiệp và sau đó là Đại học. Nhưng cô không thể nghỉ ngơi. Cô không cho phép mình nhìn lại phía sau. Khi quá cô đơn, thì cô sẽ nhìn thẳng, bước thật mạnh mẽ.

– Ngân, bồ còn tiền không, cho tớ mượn một chút đi.

– Ừ. Chờ chút.

Ngân lấy bóp ra, bỗng thấy chóng mặt. Rồi đánh rơi cái bóp. Cô bạn kêu lên khe khẽ:

– Bồ bị gì thế? Có sao không?

– Không. Không sao. – Ngân nói dối. Cô nàng chợt bắt gặp ánh mắt của một tên “công tử nhà giàu” tóc được chải chuốt một cách kĩ càng và bóng bẩy đang chăm chăm nhìn vào bóp tiền của cô. Ngân lúi húi nhặt lên.

– Còn cái dây chuyền gì kìa. – Cô bạn nói.

Ngân cúi xuống một lần nữa.

– Hai đứa, đi phục vụ đi. – Tiếng quản lý vang lên, ông chưa từng quan tâm những con người đang làm việc cho ông. Có đôi lúc, Ngân nhìn ông và chợt liên tưởng đến “ba” của cô.

Ngân khẽ lắc đầu để tỉnh táo một chút. Dường như kiệt sức. Cô chưa được ăn gì cả.

– Này, Ken, mày nhìn gì thế? Con bé đó à? Hay là mày cưa nó đi. Haha!

Cả hội cười sặc sụa.

– Lạ thật… – Ken lẩm bẩm.

Ngân đến bàn của hội ấy để phục vụ, và rồi ngã xuống ngay đó. Vì kiệt sức.

– Này, bồ sao thế? Dậy đi!

– Để tôi đưa bạn ấy vào bệnh viện. – Ken hét lên như ra lệnh, nó mặc kệ ánh mắt khó hiểu của hội bạn, nó cũng không rõ nó đang làm gì, như một kiểu ám thị về quá khứ.

– Tôi sẽ đi theo. – Cô bạn của Ngân nói.

– Ở lại đây! – Ông quản lý lên tiếng. Có lẽ quá hiểu về ông, nên cô bạn phải im lặng, viết nhanh số điện thoại rồi dúi vào tay Ken và thì thầm vài tiếng “Gọi cho tôi.”

*

Ngân mở mắt. Ngồi cạnh là tên đã nhìn vào cái bóp của cô chằm chằm. Ánh mắt cậu ta lo lắng. Đầu của Ngân bắt đầu suy nghĩ một cách rối bời để nhớ lại những gì đã xảy ra.

– Cậu đưa tôi về? – Cô hỏi.

– Ừ. Bạn bị ngất.

– C… cảm ơn. – Ngân nói để trấn tĩnh bản thân là mọi chuyện đều ổn.

– Này, bạn, cho tôi hỏi một chút…

– Hở?

– Ừ… không, không có gì… – Ken nói. Có lẽ nhiều, nó đâu phải là cái duy nhất. Hỏi đôi khi hóa ngớ ngẩn.

– Vâng. Có lẽ tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu. Tôi…

– Tôi đưa bạn về nhé.

– Không cần đâu.

– Trời đang tối đấy.

Ngân nhìn cậu ta một cách lo ngại rồi gật đầu.

– Cảm ơn.

*

Ken thật sự muốn hỏi “sợi dây chuyền đó làm sao bạn có”, nhưng có gì nghẹn lại.

– Này, bạn, bạn tên gì nhỉ? Học lớp mấy?

– Tôi tên Ngân. Tôi đang ôn thi Đại học. Còn cậu?

– Tôi không thi Đại học.

– Vì sao?

– Không cần đâu. Sau này tôi sẽ được ra nước ngoài. Chỉ cần đậu tốt nghiệp.

Xe của Ken dừng lại trước một dãy phòng trọ, nhếch nhác. Ngân bước xuống, nhíu mày một chút rồi hỏi:

– Cậu tên gì nhỉ?

Ken không trả lời, nó nhấn ga. Dừng lại, nó nói

– Bạn giúp tôi ôn thi tốt nghiệp nhé?

Ngân nhìn nó một cách ngạc nhiên, có lẽ cô nàng nghĩ nó là một tên ăn chơi và tương lai chuẩn bị đóng sập lại nếu rớt tốt nghiệp. Ngân gật đầu. Chính cô nàng cũng không hiểu sao mình lại gật đầu.

Trăng đêm nay sáng.

*

– Không phải thế này. Ừm… như vầy mới đúng. – Ngân cầm cây bút và viết vài dòng.

– Ngân, bạn ở một mình à?

– Ừm.

– Ba mẹ bạn đâu? Ơ…

– Ba tôi bỏ đi lúc tôi năm tuổi, và sau đó mẹ mất. – Ngân nhẹ mỉm cười, có cái gì đó thật chua xót.

Ken im lặng.

– Còn cậu, hình như nhà không có ai?

– Ừ. Ba mẹ tôi đi làm. Trước đó còn có em gái tôi. Nhưng sau đó nó mất vì tai nạn.

Ngân thở dài. Ken cũng cười.

– Nó dễ thương lắm. Nhưng nó mất rồi, tôi cũng chẳng cần phải…

Ngân nhìn Ken, nhắm mắt. Ai cũng có nỗi đau riêng. Nếu không phải là nhìn nhầm, thì Ken tin chắc nó đã nhìn thấy Ngân tựa vào ghế, lẩm bẩm “Họ tên Tâm… Tâm…”. Ken hiểu, Ngân đang nói về người đàn ông đã phản bội gia đình cô. Ngân dùng đại từ là “họ” như một điều căm phẫn, đến mức lí trí cô đã sắp xếp những người tên Tâm ở một phạm trù khác, không đáng để tin tưởng, như ý nghĩa của cái tên ấy.

– Mà… cậu tên gì thế? – Ngân lại phải buột miệng hỏi. – Để xưng hô ấy mà.

– Ken.

– Tên thật?

– Ken. – Mắt Ken nhìn đi đâu đó.

Ngân im lặng. Cô biết đó là một câu hỏi không cần câu trả lời. Rồi cô lắng nghe những gì Ken nói, về mọi thứ quanh cậu. Nắng chiếu in hình bóng một điều gì đó tựa như quá khứ.

*

Tụi nó đang ở biển. Trời trong vắt.

– Thoải mái nhỉ? Mình sẽ không “cày” nữa đâu. Gần thi rồi. Để như vậy sẽ ổn hơn…

Ken hơi giật mình vì đổi cách xưng hô. Nó nhìn xa ngoài biển. Lại một lần nữa thở dài khi trong đầu nó xuất hiện cái suy nghĩ sẽ hỏi Ngân về cái mặt dây chuyền ấy. Đó là cái duy nhất mà nó thấy khi đến đây vào hai năm trước. Nó đã tin là chỉ có một chiếc. Hay đó chỉ là lời mời mọc của người bán hàng: “Hàng độc đấy, không có cái thứ hai đâu!”. Nó bỗng dưng bật cười, đúng rồi, trùng hợp thôi. Chắc chắn có hàng hà sa số những mặt dây chuyền như thế. Nhưng mỗi lần ánh mắt nó dừng lại tại cái mặt dây chuyền giống như thế, nó lại cảm thấy hụt hẫng, mất mát vô cùng.

– Vui nhỉ? – Ngân nói khi thấy Ken bật cười trong vô thức. Cô đứng dậy. – AAAAAAAAA!!!!!!

– Gì thế?

– Hét thật to. Hét cho âm thanh đi thật xa. Nếu như thế là thoải mái tại sao không hét lên? Cho dù có lạc lõng giữa đời thênh thang… không, cuộc sống, chứ không phải là đời…

Ken cũng đứng dậy, hét thật to. Ngân bỏ đi. Tay cầm từng túi nilon một.

– Nhặt rác không? – Ngân quơ quơ một túi nilon. Cô đã từng suy nghĩ rất nhiều. Sau ngày hôm đó, cô chưa từng có cảm giác Ken là một người đến mức sợ phải rớt tốt nghiệp, mọi thứ đều ổn với cậu, ít nhất là về kiến thức. Có lúc, Ngân nghĩ đó chỉ là một cái cớ gì đó, không phải là học hành. Như thế này đây, trên bờ biển này, không phải tốt hơn sao, chẳng phải viện một lí do gì đó…?

– Ừm! – Ken đáp lại.

*

– Này, lâu nay mày ở đâu thế?

– Cho tao dừng lại. – Ken nói. Nghĩ đến những người mà được gọi là bạn và những cuộc ăn chơi ấy, nó cúp máy.

*

Ken về nhà. Có xe đậu ở ngoài. Ba mẹ nó về. Ken chạy thật nhanh vào. Nhưng tất cả những gì nó kì vọng lại trở thành một trận cãi vã. Kết cục là họ sẽ li hôn. Có lẽ đó là một quyết định – một kế hoạch lâu nay của mỗi người. Nó ngồi trong phòng chịu đựng. Ném thật mạnh chiếc ly xuống đất. Vỡ nát.

Khi vào hoàn cảnh như thế này, tôi cần một điều gì đó để yêu thương, một điều gì đó để bảo vệ. Nhưng tôi đánh mất nó rồi.

*

Ngân không thấy Ken nữa. Có lẽ là bận.

Ngày thứ hai. Có chút lo lắng.

Ngày thứ ba. Ngân thử đi tìm. Đến nhà: không một ai. Trước cổng trường, Ngân cố gắng tìm một người mang phù hiệu có tên lớp giống Ken. Tìm ra một đứa con gái: “Ken à, Ken là ai?”. Ngân nghĩ những đứa con gái sẽ không biết cái tên này của Ken, cô tự nhủ sẽ hỏi một người con trai. Và họ có câu trả lời: “Nó nghỉ học mấy bữa nay rồi”. Ngân thất vọng. Cô nàng ngẫm lại thật kĩ về những gì Ken đã nó với cô. Về hội bạn mà cậu đã kể như một cái quá khứ xa vời và vô nghĩa.

Nắng chiều chạy dọc lối đi. Nắng khuất dần.

Ngân quay lại nhìn mặt trời đang lặn. Lóe lên. Đã tìm ra…

*

– Này, thằng kia? Ken à? Ha ha! Sao lại ở đây?

– Bão đêm nay nhé. – Ken nhìn đám thanh niên ấy, buông một câu bất cần và cụt lủn, không quan trọng câu trả lời.

– Ôi, hôm qua mày đã nói gì nhỉ? – Cả hội cười vào mặt nó.

– “Cho tao dừng lại!” Haha! – Một tên nhại lại Ken.

Ken bước đi. Tụi nó kéo lại, gằn giọng như thách thức:

– OK.

Ken ngồi lên xe. Nó cảm giác nước mắt lăn xuống. Nó từng hi vọng sẽ có một gia đình, đúng nghĩa. Nhưng không. Nó nghĩ về em gái của nó. Đó từng là cái “cớ” để nó sống tốt, để nó yêu thương và bảo vệ. Mọi thứ trớ trêu quá. Nó lại cười, Nó lại nghĩ một chút đến Ngân. Nhiều lúc nó có cảm giác Ngân rất giống em nó, hoặc hơn thế nữa. Nó đã từng có ý nghĩa sẽ tìm kiếm một điều gì đó để nó có mục tiêu, như bám víu niềm tin. Ừ. Cuối cùng cái điều to lớn hơn rất nhiều, rất nhiều so với Ngân đã tan biến. Đầu nó vang lên một tiếng xin lỗi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng quá. Rồi mặc kệ mọi thứ, nó nhấn ga.

Gió nửa đêm khuya thật lạnh. Rát. Khiến nó bật cười.

Ừ, đúng đấy. Khi nỗi đau giày vò như muốn xé nát, giống như ai đó nói, thì người ta sẽ khóc bằng nụ cười.



KEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!



Có tiếng thắng xe gấp phía trước. Chuyện gì đây?

Ken dừng lại. Đứa dẫn đầu đã đâm vào ai đó.

Ken bước từng bước tới. Hình như là… Ng… Ngân.

Ken quỵ xuống. Bàng hoàng.

Ngân nói thật nhẹ:

– Mình biết sẽ tìm thấy cậu ở đây mà… Mình đoán đúng.

Thở dồn dập. Ken lắp bắp:

– Ngân…

Ken bắt mình phải đứng lên bằng đôi chân run rẩy, đỡ Ngân lên xe.



Hóa ra nó thật vô dụng, cuối cùng nó cũng không thể yêu thương và bảo vệ một Người Bạn đúng nghĩa của nó nữa…



– Này, Ken… nếu có chuyện gì đó xảy ra thì cậu phải sống thật tốt nhé…

– Không. Ngân à, xin lỗi… Tôi xin lỗi… Vì tên tôi cũng là… Tâm, tôi sợ khi bạn biết bạn sẽ mỉm cười hụt hẫng một lần nữa. Tôi… bị ám ảnh bởi nụ cười thay cho nước mắt ấy. Không…

Ngân lại mỉm cười. Không phải là một nụ cười buồn nữa. Cửa phòng cấp cứu đóng lại…



Cho dù gì, nó cũng phải thay đổi… Vì nó không muốn hình ảnh cửa căn phòng ấy đóng sầm lại như thế này lần thứ ba…



Khi chịu một mất mát quá to lớn, khi bàn chân tựa quá chênh vênh, thì thật may sao, nếu con người ta học cách giữ niềm tin cho nhau…



Ngày mai trời vẫn trong…

*

Hai năm trước.

– May quá! Có sợi dây chuyền giống hệt này… Em đánh mất chiếc dây chuyền anh em tặng. Cái này hiếm thật. Em sẽ mua và đem về xin lỗi anh em. – Con bé cười hạnh phúc. – Chờ em chút, có bạn gọi em. Chị đừng bán cho ai nhé! Em quay lại ngay.

– Ừ! – Ngân mỉm cười.

Con bé lém lỉnh bước đi. Có tiếng hét lên. Chiếc xe tải dừng lại.

Ngân chết lặng…

“Chị đừng bán cho ai nhé!”
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)