[justify]Cô bạn tôi yêu đơn phương một anh chàng. Cậu ấy biết điều đó, nhưng phớt lờ. Khi cậu ấy có người yêu, bạn tôi đã rất đau khổ. Nhưng cô ấy không ngồi lì một chỗ mà khóc. Cô ấy biến yêu thương thành động lực. Cô ấy lao vào công việc và cố gắng thực hiện hết mọi mục tiêu của mình, trong thời gian nhanh nhất có thể. Vài tháng sau, cô ấy làm được rất nhiều thứ, đạt được những điều mà khiến bạn bè cùng lứa phải ngưỡng mộ. Còn trẻ nhưng cô ấy đã kiếm được khá nhiều tiền, lúc nào cũng ngập chìm trong công việc và có nguồn cảm hứng viết lách bất tận.[/justify]
[justify]Nhưng rồi sau đó, cô ấy chia sẻ với tôi rằng: “Cậu biết đấy, người ấy đã khiến tớ thay đổi rất nhiều. Từ một cô gái an phận và sống ổn định, tớ đã thành một cô gái đầy tham vọng. Đó là do tớ lấy việc thành công làm động lực để quên đi tình yêu. Nhưng sau khi đạt được những điều tớ muốn, tớ vẫn cảm thấy chênh vênh vô cùng. Rốt cuộc tớ đang kiếm tìm hạnh phúc, nhưng mãi mà chẳng có. Nếu không có người đó, tớ có phải nặng lòng và suy nghĩ nhiều như vậy không? Có khi sau một ngày học hành, làm việc, về đến nhà, tớ cảm thấy cô đơn kinh khủng và ngồi khóc ngon lành, chẳng ai nâng tớ dậy cả.[/justify]
[justify]Câu chuyện thứ 2[/justify]
[justify]Có một cậu bạn, vì yêu nên đánh mất đi sự thu hút của chính mình. Trước khi gặp người ấy, cậu hoàn toàn kiêu ngạo và được nhiều nàng để ý. Nhưng không hiểu sao, chính sự hờ hững của người ấy đã chinh phục được chàng. Chàng quyết định “đi theo tiếng gọi con tim” và đánh mất sự thu hút vốn có. Chàng hơi ngốc nghếch, vụng về khi đứng trước cô gái kia, chàng thể hiện tình cảm không trọn vẹn vì quá hồi hộp, chàng khiến cô gái ấy bực bội, khó chịu và ghét bỏ. Nhưng chàng vẫn không từ bỏ. Chàng vẫn quyết tâm chinh phục, nhưng càng theo đuổi tình yêu, chàng càng bị tổn thương rất nhiều.[/justify]
[justify]“Bạn nghĩ mình thay đổi tiêu cực đúng không? Mình đã thất bại khi không có sự thu hút trước cô ấy, khiến cô ấy xem thường mình. Thật ra, mình chưa bao giờ hối hận vì điều này. Chỉ là cô ấy không nhận ra được tình cảm của mình, sự chân thành của mình, nét đẹp trong con người mình. Cô ấy không hiểu, thế thôi. Với mình, khi yêu một ai đó thì phải nói ra ngay cho họ biết, và hết mình với tình cảm ấy. Cuộc sống rất hữu hạn, nhiều điều bất ngờ xảy ra, mình sợ mình không có cơ hội để nói cho cô ấy biết. Khi đã yêu hết mình, cố gắng hết mình vì cô ấy, mình cảm thấy vui vì ít ra cũng đã sống thật. Còn vì cô ấy mà mình phải đánh đổi quá nhiều, đó là một bài học quý giúp mình trưởng thành hơn, cư xử tốt hơn và dành nhiều điều ưu việt hơn cho người con gái biết trân trọng mình, đó chẳng phải là một điều tích cực hay sao?” — Cậu bạn cùng bàn của tôi chia sẻ một loạt, ánh mắt vẫn ánh nên một niềm hạnh phúc nho nhỏ.[/justify]
o0o
[justify]Trong cuộc sống này, thước đo để đánh giá tình cảm cũng chỉ mang tính tương đối. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được rõ ràng. Vì ai đó mà thay đổi, có thể tích cực, có thể tiêu cực, nhưng nếu bạn cảm thấy hài lòng về điều đó, hãy cứ thực hiện. Cho dù buồn đau hay vui vẻ, cũng là do bạn chọn và bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ chuyện này. Chẳng hạn như cô bạn tôi, có được nhiều thứ nhưng không hẳn đã vui, và chàng trai kia, mất mát rất nhiều nhưng chưa chắc đã buồn. Tình cảm là một điều kì diệu khó lí giải. Nó có thể khiến bạn đau ngay nhưng rồi lại xoa dịu bạn ngay. Chỉ cần yêu và được yêu, thì thay đổi vì ai đó cũng là một điều xứng đáng.[/justify]