- Thấy vợ nhiều lần muốn "trốn viện" do không có tiền điều trị, cùng đường anh mới dọa vợ như vậy, nhưng trong lòng anh cũng bao mối tơ vò. Tài sản duy nhất là cái điện thoại anh cũng đã bán, nhưng chẳng thấm vào đâu.
Đồng cảm trước tình ngặt nghèo của vợ chồng anh Lê Văn Thảo (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (29 tuổi) (ở ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ), một bạn đọc Dân trí có người thân nằm chung phòng bệnh với chị Thanh Xuân đã đến văn phòng báo Dân trí tại Cần Thơ cho hay và mong các nhà hảo tâm cùng nhau “tiếp sức” cho anh Thảo trong hành trình kéo dài sự sống cho hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh.
Có mặt tại phòng 1, Khoa nội tiêu hóa bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, chị Hằng – điều dưỡng trưởng, nhiệt tình dẫn chúng tôi đến giường bệnh chị Thanh Xuân. Theo chị Hằng cho biết, chị Thanh Xuân vào viện được 5 ngày, sức khỏe rất suy kiệt. Lúc làm hồ sơ nhập viện, trong túi hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn 300.000 đồng mà anh Thảo vừa bán cái điện thoại để đưa vợ đến bệnh viện.
Trước tình cảnh hiện nay, chị Xuân muốn mình về với ông bà để nhường cơ hội sống cho mẹ chồng!
Nằm trên giường bệnh, chị Xuân mệt nhọc cho biết: “Cách đây nửa tháng, vì đau quá nên tui đã nhập viện một lần, nhưng vì trong túi hôm đó chỉ có hơn 100.000 đồng, sợ không tiền đóng viện phí nên em đã trốn viện về nhà. Đến lần này, em cũng định làm thế vì thấy chồng em làm được bao nhiêu tiền là đổ hết vào việc chữa trị cho em và mẹ. Nhưng anh Thảo bảo nếu em trốn về, ảnh sẽ bỏ em nên em gắng nằm lại đây.”
Qua tìm hiểu, anh Thảo và chị Xuân lấy nhau được 1 năm, quanh năm sống bằng nghề bốc vác lúa thuê tại các lò sấy lúa. Tiền công hai vợ chồng trong 1 ngày cũng gần 200.000 đồng (chị Xuân thì xúc lúa - PV) đồng thì chị Xuân ngã bệnh, nhập viện. Sau khi tiếm thuốc 1,2 ngày, chị Xuân về nhà rồi đi làm thuê tiếp, nhưng cả tháng nay chị không thể ngồi dậy nổi, người cứ mệt lã, hai mắt lồi ra, … anh Thảo lo lắng nên làm lều – mình không đưa vợ nhập viện.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ điều trị Huỳnh Thanh Trúc cho biết chị Xuân bị xuất huyết giảm tiểu cầu, hở van tim 2 lá và bị bệnh basedow – nguyên nhân dẫn đến mắt lồi, tay run. Nguy hiểm nhất là căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, vì vậy chị Xuân cần được theo dõi và điều trị ngay trước khi mọi việc quá muộn.
Cũng theo bác sĩ Trúc cho biết trước tình cảnh khó khăn của chị Xuân, Khoa đã đề nghị với ban giám đốc Bệnh viện và BGĐ đồng ý cho người nhà bệnh nhân ghi nợ. Nếu tính đến nay số tiền nợ bệnh viện gần 10 triệu đồng và hiện bệnh viện vẫn tiếp tục điều trị cho chị Xuân. Nhưng bác sĩ lo ngại nhất là việc chăm sóc của người nhà vì hiện tại sức khỏe chị Xuân rất yếu, cần được bồi dưỡng nhưng với tiền làm công của anh Thảo thì thật là khó.
Kể về bệnh tình của người mẹ, anh Thảo lo lắng: “Không biết mẹ mắc bệnh gì mà vùng bụng cứ to đùng ra, đau nhức, khó thở nhưng vì không tiền nên mẹ không chịu đi viện và ở nhà uống thuốc nam. Hiện tại mẹ em được người chị chăm sóc và với hoàn cảnh của em thế này thì chẳng tiếp giúp được gì, mấy tháng nay em chỉ làm được mỗi việc xin thuốc nam ở các chùa cho mẹ uống cầm chừng. Hôm nào đi làm có tiền, không phải thang thuốc cho vợ thì mua ít cá, thịt cho mẹ bồi dưỡng và tui rất mong được một lần đưa mẹ đến bệnh viện, hy vọng mẹ sẽ được các bác sĩ cứu sống!” Anh Thảo nghẹn ngào!
Cùng lúc lo cho vợ và mẹ ruột nên anh Thảo sắp ngụy ngã vì đuối sức
Chị Hà Thị Thoa – đang chăm sóc người nhà và kiêm luôn việc chăm sóc cho chị Xuân nói: “Tội nghiệp hai vợ chồng chú ấy lắm, đi viện mà chồng mình chỉ có mấy trăm ngàn, có cái điện thoại cũng bán luôn. Thấy vậy bà con trong phòng gom ít tiền giúp chú ấy mua thêm hộp sữa, miếng thịt cho chị xuân bồi dưỡng. Rất mong qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm kịp thời cứu lấy chị Xuân, còn nếu không với tình cảnh này chắc chị Xuân khó lòng qua khỏi!”
Nhập viện 5 ngày rồi, vô máu đã 3 lần (mỗi lần 5 đơn vị) nhưng sức khỏe chị Xuân chưa được cải thiện mấy. Nằm trên giường bệnh, nhìn hai mắt lồi ra đờ đẫn nhưng chị Xuân vẫn cố gắng mở mắt nhìn chúng tôi thều thào: “Bệnh của mẹ chồng em cũng nặng lắm, em muốn trốn viện về, nhưng anh ấy không cho… Nếu trời thương cho em về với ông bà lúc này có thể giảm nhẹ gánh nặng cho anh Thảo, giúp chồng em tập trung tiền bạc chữa bệnh cho mẹ sẽ tốt hơn nhiều", chị Xuân khóc!
Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Công an xã Trường Thắng Huỳnh Bá Thịnh thông tin thêm: “Vợ chồng anh Thảo chị Xuân là hộ nghèo nhất của địa phương và hiện nay hai vợ chồng đang ở đậu trên đất của một người dân trong xã. Do đó tài sản của anh chỉ chẳng có thứ gì ngoai 2 bàn tay trắng, nhưng khó khăn hơn khi mẹ ruột anh Thảo đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nằm liệt ở nhà. Bởi vậy, gánh nặng trên vai anh Thảo lúc này như “ngàn cân treo sợi tóc” !
3blingeye3 3blingeye3