…Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí… pavel corsaghin ( Thép đã tôi thế đấy !) |
- Đúng như pavel đã nói "sự sống" là thứ quý giá nhất của con người
-Từ thuở hồng hoang con người duy lúc đó chỉ có bản năng của thú vật cũng đấu tranh hết mình để sinh tồn, đấu tranh cho sự sống…
-Trong mỗi bản thân chúng ta, hằng ngày đều đấu tranh cho sự sống mà ta không hay biết…
-Băng qua báo táp, băng qua 2 cuộc thế chiến, mong ước được "sống" của loài người lại còn mãnh liệt hơn, sống phải ra sống, phải có "hòa bình'…
-Phải chăng con người là sinh vật tham lam chỉ có thể nhìn thấy những thứ ở xa vời với mình mà chẳng hề nhìn thấy những điều gần gũi, đến lúc mất đi mới nuối tiếc sao những ngày tháng đó ta không trân trọng nhau ?…
- Một đứa trẻ được mẹ nó sinh ra, được ban tặng sự sống, nó khóc òa khi ra đời nhưng những người xung quanh nó lại mỉm cười hạnh phúc chào mừng "sự sống" của nó…
- Để tạo ra "sự sống" , con người và muôn thú đã khổ sở biết bao, từ lúc mang thai đến khi chuyển dạ, thậm chí để con mình được "sống" phải hy sinh bản thân cũng không nề hà gì, cái đó gọi là "tình yêu khi bắt đầu sự sống" hay " sống chính là yêu thương" ?
-Trong muôn vàn gian khó, trong địa ngục chiến tranh con người vẫn luôn hy vọng về "sống", sự "sống" mà các bạn nói ra dễ dàng đầu môi, "sống" mà các bạn đang hằng ngày hằng giờ trải qua và không nhận thức được nó đáng giá đến chừng nào…
- Hàng ngày , hàng giờ trong mọi bệnh viện, cả trăm ngàn bệnh nhân đều đang đấu tranh cho một điều duy nhất là "sống", đứa trẻ đã mất dần tri thức, chìm sâu vào mê man nhưng tay bé vẫn nắm chặt lấy tay mẹ, khát vọng "sống" của bé thật mãnh liệt làm sao…
- Còn đối với các bạn, những người đang ở độ tuổi teen đẹp đẽ đáng yêu nhất trên đời lại đang xa lạ với giá trị của "sống"…
-"Sống mòn" - những đứa con rồ dại, sẵn sàng vứt bỏ cuộc đời chỉ vì giận dỗi cha mẹ…
- Những bóng người leo lét, đốt cháy tuổi thanh xuân trong sự u uất, trong nỗi phiền muộn, không chia sẻ với ai…
-Tháng qua ngày lại chìm đắm trong những vui thú của bản thân không màng đến những người xung quanh…
-Các bạn không nghĩ hình ảnh của mình trong mọi người lại chất chứa đầy nỗi muộn phiền về bạn, hình ảnh đó xám xịt, mờ ảo như chính bản thân bạn hằng ngày…
-Hôm nay bạn có những lời nói, những hành vi làm tan nát trái tim của người khác, bạn cho rằng bạn đúng, bạn không thích xin lỗi, nhưng mai kia khi sự "sống" rời bỏ bạn mãi mãi, bạn sẽ mang theo nỗi đau khôn cùng khi chưa thể nói lời xin lỗi, chưa thể xoa dịu nỗi đau mình gây ra…
- Giá mà thêm chút nữa, ước gì được "sống", ta sẽ thay đổi tất cả, sẽ đem lại nụ cười cho những người quan trọng quanh ta, ta sẽ không làm họ đau lòng, nếu có thể ta muốn hồi ức quay lại xoa dịu kỉ niệm buồn xưa, tạo ra kỉ niệm đẹp mới…giá mà có thể kéo dài thêm sự "sống"…
- Nếu ước được sống thêm sao không trân trọng "sống" ngay tại lúc này, thời điểm này, khi đã quá muộn, mất tất cả con người mới nhận ra giá trị của "sự sống" sao ?
-Hãy "sống" như chưa từng được "sống", hãy coi hôm nay là ngày cuối cùng được "sống" , bạn sẽ làm gì, thay đổi bản thân mình…?
- Nếu chết đi sống lại một lần sẽ trân trọng sinh mạng hơn gấp bội phần, có lẽ trong thời khắc tăm tối nhất, tuyệt vọng bởi cái chết dù những người cam tâm, mong muốn được "chết" cũng lóe lên hi vọng "sự sống" …
- Chúng ta hãy cùng "sống" nhé, sống để có và sống vì hoài bão, ước mơ của mình, để những người xung quanh cũng cảm nhận được "sống" có ý nghĩa như thế nào…
-Nếu hôm nay bạn tuyệt vọng, bạn không hiểu tại sao mình lại sống, bạn mơ hồ với ước mơ của mình, xin bạn hãy nghĩ rằng đay là ngày cuối cùng bạn được sống, câu trả lời cho những điều "mơ hồ không thực luôn tồn tại trong ta" nằm ngay trong tim mình…
- Ngày hôm nay ta gieo hạt cây của hi vọng, của khởi nguồn sự sống…
- Ngày hôm nay nó chỉ là một cái cây nhưng ngày mai nó sẽ cho hoa - những đóa hoa của hi vọng nở trong lòng ta mãi mãi…
Nguồn: Truongton.net