[/size][size=2]Cứ khoảng 8h sáng, một người đàn ông lại xuất hiện dọn chiếc ghế nệm màu đen cũ kỹ ra góc đường Tôn Đức Thắng (TP HCM), chờ khách đến cắt tóc. Ông là Nguyễn Văn Tuấn, thợ cắt tóc trên vỉa hè này 18 năm qua.[/size]
25 tuổi bắt đầu cầm kéo, đến nay ông Tuấn đã có thâm niên 35 năm trong nghề hớt tóc và trụ ở góc phố này kể từ năm 1994.
Quán cắt tóc của ông Tuấn trên vỉa hè Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lê Loan. |
Mỗi sáng lại dọn ghế ra góc phố trung tâm Sài Gòn, gần 20 năm qua ông thợ cắt tóc chứng kiến nhiều sự đổi thay của thành phố. Ông nói rằng so với thời kỳ những năm 90, đường phố giờ đông vui tấp nập người qua lại, nhiều nhà cao tầng mọc lên thay những ngôi nhà xập xệ trước kia. Nhưng quán hớt tóc của ông thì vẫn thế. Vẫn cái kéo, chiếc tông đơ bằng tay, bình xịt nước… những dụng cụ đơn giản, gọn nhẹ bỏ vừa trong chiếc túi nhỏ hàng ngày theo chủ từ quận Bình Thạnh đến nơi làm việc trên chiếc xe đạp cũ.
Cắt tóc là nghề ngồi một chỗ biết chuyện thế giới. Ông Tuấn nói rằng sức hấp dẫn của quán tóc vỉa hè như của ông chính là những câu chuyện thời sự mà cả thợ và khách quan tâm bàn luận sôi nổi.
“Chúng tôi bàn chuyện Đông Tây cổ kim, tin tức báo chí hàng ngày. Thợ với khách cứ phụ họa thêm, vì thế mà chẳng khi nào hết chuyện”, ông Tuấn nói trong luôn tay nhấp kéo tỉa gọn mái tóc cho khách.
Chờ đến lượt mình, người khách Nguyễn Hùng đang bàn tán về vụ nuôi cá tra rồi xuất sang Mỹ, cười góp chuyện: “Hớt tóc mát mẻ lại được bàn chuyện thiên hạ, đúng chất vỉa hè”.
Ngày nay, nhiều salon tóc mọc lên với những công nghệ làm đẹp hiện đại, người thợ trẻ tuổi luôn bắt kịp xu hướng của giới trẻ kiêm tạo mẫu tóc, hấp duỗi, uốn, tỉa tót… Cùng đó, những người hành nghề hớt tóc hè phố ngày càng hiếm hoi. Song giữa trung tâm thành phố, trên phố Lý Tự Trọng hay Ngô Văn Năm, vẫn có những quán tóc vỉa hè nho nhỏ.
Chỉ cần một chiếc gương gắn trên tường phố, cái ghế cũ và bộ đồ nghề đơn giản, thợ cắt tóc đã có thể phục vụ khách. Đó là những người phải mưu sinh nhưng không điều kiện thuê mặt bằng. Hơn nữa “Mình ngồi ở đây nhiều người biết mặt rồi, thay đổi chỗ sẽ chẳng có khách”, một thợ tóc bên đường Lý Tự trọng chia sẽ.
Người thợ già tập trung vào công việc. Ảnh: Lê Loan. |
Một thợ cắt tóc khác cho biết, khách "vỉa hè" nhưng không chỉ dân lao động phổ thông, chạy xe ôm, mà có cả trí thức. Nói như ông Trần Văn Tuân, một kỹ sư cơ khí: “Hớt tóc vỉa hè vừa rẻ , vừa tiện lợi lại khỏi phải đợi xếp hàng, không khí mát mẻ”.
Hớt tóc vỉa hè đã từng là nét đẹp của Sài Gòn những năm 90. Cuộc sống khó khăn, ngày càng có nhiều người thợ từ bỏ kéo, bỏ vỉa hè để làm những nghề khác thu nhập cao hơn. Số người trụ lại với nghề, bởi theo ông Tuấn “không làm nghề này thì không biết phải làm gì khác”.
Lê Loan