[justify]Người chết “nuôi” người sống[/justify]
[justify]Chị Huỳnh Thị Thu vừa thoăn thoắt dội nước, cọ rửa cho những nấm mộ ở nghĩa trang Chấn Hưng vừa chia sẻ: Vợ chồng chị quê ở Hậu Giang nhưng do nghèo túng lại không có đất trồng trọt nên dắt díu nhau lên Sài Gòn lập nghiệp. Dù làm việc quần quật nhưng anh chị vẫn không kiếm đủ tiền trang trải những chi phí thiết yếu. Nghe người bạn giới thiệu công việc quét dọn mộ trong khu nghĩa trang Chấn Hưng nên hai vợ chồng chị tìm thuê nhà gần nghĩa trang rồi định cư luôn từ ngày đó.[/justify]
Xây đường bao cho những ngôi mộ là một trong những công việc hằng ngày của bác Lập
[justify]“Ngày đầu tiên làm công việc này cả tui và ông xã đều sợ lắm. Xung quanh không có gì khác ngoài những tấm ảnh trên bia mộ cứ như chăm chú nhìn và mỉm cười với chúng tôi. Đó là chưa kể kim tiêm của bọn nghiện, mảnh thủy tinh vỡ nằm khắp nơi. Lúc đó chỉ nghĩ thôi thì làm tạm, chờ kiếm công việc khác chứ ai mà muốn “chôn thân” ở nơi đất chết này. Nhưng làm mãi thành quen, không ngờ cả hai vợ chồng tui có thể gắn bó với công việc này cho đến ngày nay”, chị Thu tâm sự.[/justify]
[justify]Còn cô Nguyễn Thị Út, gần 30 năm sống bằng nghề bán vàng hương cho những người đi viếng mộ thì kể: “Sáng bắt đầu dọn hàng ra rồi tối nhá nhem lại dọn về. Cứ như vậy đã gần 30 năm nay cô sống bám cái nghĩa trang này mà cũng nuôi được sắp nhỏ khôn lớn. Ở đây lâu rồi quen, mồ mả cũng thành bạn, những nấm mồ là chỗ để mấy thùng tiền, vàng khi trời chuyển mưa. Trưa đến, rải miếng bạt hoặc bắc cái võng nằm kế mộ chợp mắt”.[/justify]
[justify]Ở lâu lại chẳng… muốn đi[/justify]
"Tiền công chẳng được bao nhưng thật ra chính nơi cõi chết này đã nuôi sống không chỉ gia đình tôi mà còn hàng trăm gia đình khác ở trong khu vực gần đây” - Chị Huỳnh Thị Thu (làm lao công ở nghĩa trang Chấn Hưng) tâm sự. |
[justify]Vợ chồng bác Bạch quê ở Bến Tre, lên thành phố lập nghiệp từ những năm 1970. Gia đình bác nghèo nên bà con cho ở nhờ chứ không lấy tiền. Các con bác đã lớn nhưng “mỗi đứa làm một nghề, đến bản thân chúng còn nuôi không xong thì mong gì tới việc nuôi hai cái thân già này”. Dù không thuộc “biên chế” chỉ dọn thuê khi các chủ mộ yêu cầu nhưng hàng ngày dù không có ai thuê bác Bạch vẫn vác liềm ra dọn cỏ, lau chùi các ngôi mộ trong nghĩa trang. Khi người nhà đến thăm mộ biết bác lau dọn, có người cho bác vài đồng, người cho quà bánh, đồ cúng… Nếu ai không biết không cho tiền bác cũng chẳng hỏi hay trách móc gì.[/justify]
[justify]Bác Bạch cho biết vợ ở nhà ở thuê gì làm đó, “nhiều lần bả cũng muốn đi bán vé số nhưng không có tiền vốn nên lại thôi, vay mượn thì người ta đâu biết mình là ai đâu mà tin tưởng”.[/justify]
[justify]Bên những ngôi mộ gần đó, bác Lập (cư dân ở đây quen gọi là Lập “cụt” vì bác bị mất một chân) đang ngồi bệt ngay dưới nền đất, xoay sở xách xô nước đổ vào đống cát và xi măng đã trộn sẵn ngay bên cạnh. “Công việc của tôi là xây đường bao cho những ngôi mộ ở đây rồi quét vôi lại nhìn cho sạch đẹp, cho mới. Làm công việc này mãi cũng quen, suốt ngày ngồi đối diện với những tấm bia, làm bạn với những ngôi mộ, nhiều người thấy sợ, còn tôi thì lại thấy vui. Tiền kiếm được chỉ đủ nhậu vào mỗi buổi tối, nhưng ngày nào không ra làm là nhớ à nha”, bác Lập chia sẻ. Bác Lập nhận chăm sóc, trùng tu cho khoảng 20 ngôi mộ với giá 50.000 đồng/tháng/mộ.[/justify]